Đón gió nhìn ra xa, ngạo nghễ trên đỉnh núi.
Dạ Mộ Bạch quần áo đen tuyền nhìn về Băng Nguyên mênh mông, khuôn mặt kiều diễm nở nụ cười mỉm kỳ lạ. Trên bầu trời, hoa tuyết như mưa, gió lạnh gào thét. Cái lạnh lẽo đến thấu xương thấm vào trong lòng người, nhưng Dạ Mộ Bạch lại tỉnh như không, cười thản nhiên thưởng thức mùi vị của Băng Nguyên. Cách đó vài trượng, Khiếu Thiên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân ánh trắng lấp lánh.
Thời gian không hay không biết trôi đi xa. Khi Dạ Mộ Bạch thôi không nhìn nữa, nhìn lại về phía Khiếu Thiên, ánh trắng toàn thân ông đã dần dần nhạt đi, khuôn mặt trở thành đỏ hồng hào. Mở to hai mắt, Khiếu Thiên đón lấy ánh mắt kỳ dị của Dạ Mộ Bạch, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, dường như hiểu được một số thứ gì đó, nhưng lại không cách nào nói ra được. Đứng lên, Khiếu Thiên đi đến bên cạnh Dạ Mộ Bạch, nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng khẽ cất tiếng hỏi:
- Vì sao lại nhìn ta như vậy?
Dạ Mộ Bạch vẻ mặt điềm nhiên, bình tĩnh cười nói:
- Thông qua ánh mắt của ngươi, ta có thể nhìn ra được tương lai của ta.
Khiếu Thiên ngạc nhiên, nghi hoặc nói:
- Câu này phải hiểu thế nào?