Nhoẻn miệng bật cười, buồn bã trong lòng Ngô Viện Viện quét sạch, dịu dàng nói:
- Sư phụ, con đã về rồi.
Bước dài, Ngô Viện Viện tiến vào trong nhà, cùng dừng lại với Quý Hoa Kiệt.
Bên trong căn nhà lá, bày biện thật đơn giản. Trên bàn bát tiên cũ kỹ bày ra ba dĩa thức ăn bốc khói, một hồ rượu nhỏ, phía trước có một lão già thanh mảnh đầu tóc trắng xóa, mặt nở nụ cười nhẹ nhàng đang ngồi. Tiến vào trong cửa rồi, Quý Hoa Kiệt và Ngô Viện Viện kề vai đứng với nhau, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, lão già nhìn thấy không khỏi gật đầu, khóe miệng nở nụ cười vui mừng an ủi.
- Lo lắng làm gì, nhanh đến ngồi xuống uống chơi với ta.
Quý Hoa Kiệt khẽ gật đầu, đến bên bàn Bát Tiên, ngồi đối diện với lão già thanh mảnh.
Ngô Viện Viện ngồi ở phía bên trái, ngoan ngoãn châm rượu cho hai người, miệng yêu kiều nói:
- Sư phụ, sư huynh, thưởng thức chút thức ăn hôm nay con mới sáng tạo ra, xem thử coi mùi vị thế nào?
Lão già cười ha hả đáp: