Lục Vân cười cười, vẻ mặt áy náy khẽ giọng nói:
- Vui mừng có sầu bi đến, phúc họa cùng đi. Sau cơn mưa cầu vồng hiện ra, chuyện xưa lại dâng trào.
Diệp Tâm Nghi ngạc nhiên nói:
- Chuyện vui từ trong sầu bi mà đến? Làm sao lại như vậy?
Trương Ngạo Tuyết thở dài u oán đáp:
- Chuyện xưa như mộng tưởng, huynh lại một mình chịu đựng, tội gì như vậy?
Lục Vân vẻ mặt kỳ dị, khẽ than:
- Đó là một loại đau khổ, cũng là một sự áy náy, định sẵn cần huynh một mình chịu đựng mà thôi.
Bách Linh trầm ngâm nói:
- Hai mươi năm ở chung rồi, trên người huynh còn có chuyện nào mà chúng ta chưa biết?
Thương Nguyệt nói:
- Nếu đúng như vậy, chắc cũng là chuyện đã phát sinh hơn hai mươi năm trước.
Diệp Tâm Nghi nói:
- Hai mươi năm loáng cái đã như giấc mộng, quá khứ hà tất phải nhắc đến làm gì?
Trương Ngạo Tuyết khẽ than:
- Nếu quả thật là quá khứ, huynh ấy chắc sẽ không gánh mãi trong lòng rồi.
Bách Linh nhìn Lục Vân, khẽ giọng hỏi:
- Đây là mục đích mà hôm nay huynh dẫn chúng ta đến đây?
Khẽ lắc đầu, Lục Vân ánh mắt nhìn lên trời cao, khẽ bảo: