- Thời gian ba ngày đã nhanh chóng qua đi, còn lại một khoảng cuối cùng này, không biết chúng ta sẽ gặp phải những gì đây.
Thanh âm nhỏ nhẹ với phiền muộn, câu nói của Vũ Điệp khiến cho người ta phải thương cảm.
Tân Nguyệt thôi cười mỉm, khẽ lẩm bẩm:
- Thời khắc cuối cùng, mọi người nhất định phải kiên cường lên, bây giờ, ta sẽ theo dõi tình hình chung quanh, mọi người phải tranh thủ thời gian trị thương.
Dao Quang khổ sở đáp:
- Liên tục bị trọng thương, chúng ta có thể còn sống đã là kỳ tích rồi, tiếp theo đây, mọi thứ đều trông vào cô nương.
Mẫu Đơn lên tiếng:
- Cố gắng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện cho mọi người.
Tân Nguyệt bật cười phức tạp, nghiêm mặt nói:
- Yên tâm, chỉ cần ta không ngã xuống, địch nhân chớ mong thương tổn đến mọi người.
Hoa Hồng nói:
- Thời gian quan trọng, muội hãy bắt đầu đi, chúng ta phụ trách quan sát biến hóa của Thiên Lân.