Ánh mắt kỳ lạ nhìn Tử Vong thành chủ, Tân Nguyệt điềm nhiên nói:
- Có thể hỏi thành chủ vài vấn đề được không?
Tử Vong thành chủ ánh mắt thoáng lạnh lại, hờ hững nói:
- Không hỏi tốt hơn.
Tân Nguyệt trả lời:
- Nói như vậy, suy đoán của ta quả thật là đúng?
Tử Vong thành chủ hừ giọng đáp:
- Nói như vậy chỉ sẽ khiến các ngươi rơi vào tuyệt vọng mà thôi.
Tân Nguyệt phản bác lại:
- Thành chủ làm như vậy nguy hiểm to lớn, sợ là tương lai ông cũng sẽ phải hối hận.
Tử Vong thành chủ trong lòng không vui, lạnh lẽo nói:
- Người quá thông minh luôn chết sớm, ngươi không cần phải ép ta giết chết ngươi.
Tân Nguyệt hờ hững đáp:
- Đã gặp nhau nơi này thì định sẵn không cách nào né tránh.
Tử Vong thành chủ hừ lạnh nói:
- Ngươi nói như vậy là biểu lộ không suy nghĩ đến con đường sống phải không?
Tân Nguyệt đáp:
- Ta hy vọng thành chủ rời đi, trước mắt còn chưa tính là trễ lắm.
Tử Vong thành chủ nói:
- Nếu như ta đến rồi, thì không dễ dàng rời đi.
Tân Nguyệt cau mày nói: