Ban đêm lạnh lẽo đang đi xa theo ánh sáng trời, tiếng gió Bắc gào thét mang theo lạnh lẽo nồng đậm. Trên bầu trời, hoa tuyết sớm đã dừng lại hai ngày trước, thay vào đó là một dòng khí ấm âm thầm đang dần dần biến đổi hoàn cảnh của Băng Nguyên.
Mở to hai mắt, Tân Nguyệt nhìn mọi người dưới chân mình, trong lòng có phần khiếp hãi. Té ra, Dao Quang và Lâm Y Tuyết do đặc thù cơ thể, đã khôi phục một phần thực lực, đối với khí hậu lạnh giá thì hoàn toàn không có phản ứng nào cả. Nhưng Giang Thanh Tuyết, Vũ Điệp, Mẫu Đơn, Hoa Hồng bị trọng thương, trải qua thời gian khí lạnh xâm thực dài lâu, trước mắt đã bị khí lạnh thâm nhập đến xương tủy, đã đến cảnh giới vô cùng nguy hiểm.
Thở dài u oán, Tân Nguyệt hiểu rõ ý nghĩ trong lòng bốn người, bọn họ vẫn giữ nguyên trầm lặng chỉ để bản thân nàng có thêm thời gian trị thương, tận hết khả năng giảm bớt tiêu hao chân nguyên, để nàng bảo trì được trạng thái tốt nhất.