Hắc Ma cười âm hiểm đáp:
- Có thể hay không thể, sẽ nhanh chóng biết được thôi. Bây giờ hãy bớt nói nhảm đi, Huyết Nhục Linh Chi kia đang ở đâu?
Dao Quang hừ lạnh đáp:
- Nếu như ngươi đến đây vì Huyết Nhục Linh Chi, thế thì ngươi đã tới quá muộn rồi.
Hắc Ma có phần thất vọng, cất tiếng hỏi:
- Huyết Nhục Linh Chi bị người đoạt mất rồi phải không?
Dao Quang đáp:
- Huyết Nhục Linh Chi đã theo Ngọc Tâm đi xa rồi, ai cũng không chiếm được.
Hắc Ma nghi hoặc nói:
- Trò đùa trẻ con, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng.
Dao Quang nói:
- Tin hay không tin đều đã không còn quan trọng nữa rồi.
Hắc Ma hừ giọng nói:
- Không cần phải mạnh miệng, đợi sau khi ta giết sạch các ngươi rồi, tự nhiên sẽ biết được tung tích của Huyết Nhục Linh Chi.
Lâm Y Tuyết quát lên:
- Ngươi vĩnh viễn cũng chớ mong biết được.
Hắc Ma ánh mắt sắc như đao, giận dữ trừng Lâm Y Tuyết, từng câu từng chữ được buông ra:
- Không cần phải vĩnh viễn, ta lập tức có thể biết được liền.