Tìm được Hải Nữ rồi, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Bách Linh tiếp tục tìm kiếm, trong tình cảnh tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Lục Vân và Diệp Tâm Nghi đâu, bốn người chuyển dời mục tiêu bắt đầu tìm kiếm đường vào Hắc Vực. Do hoàn cảnh xa lạ, bốn người đi chút lại ngừng, sau khi phí thời gian rất nhiều, cuối cùng thì Thương Nguyệt cũng tìm được đường vào Hắc Vực.
Nhìn con mắt nhấp nháy trên vách đá kia, Hải Nữ có phần hiếu kỳ kinh ngạc nói:
- Thật là kỳ quái, vì sao lại chỉ có mắt mà không có mũi, miệng vậy?
Bách Linh cười nói:
- Mắt là cửa sổ tâm hồn, ở đây đại biểu cho cửa vào Hắc Vực.
Hải Nữ phản bác lại:
- Cái mũi miệng cũng giống như cửa, vì sao lại chọn lựa mắt?
Bách Linh thoáng sửng mình, vấn đề này nàng cũng chưa hề nghĩ đến, Thương Nguyệt cười trả lời: