Thấy vẻ mặt ba nàng như vậy, Liệt Sơn thần thú mở miệng cười nhạo, giọng có phần quái dị đáp:
- Kết quả bất ngờ khiến cho các ngươi nghĩ ngược lại thế nào?
Nghe vậy, ba nàng dần dần bình tĩnh, Thương Nguyệt nói:
- Ngươi làm sao khẳng định là một vạn năm? Ý ngươi nói là chúng ta quay lại một vạn năm trước?
Liệt Sơn thần thú lắc đầu đáp:
- Năm tháng trôi qua rồi rất khó quay lại, tình hình các ngươi gặp phải hoàn toàn không giống như các ngươi tưởng tượng. Còn vì sao khẳng định một vạn năm thì lại thuộc về một vấn đề khác, ngươi đã mất đi cơ hội hỏi lại rồi. Người kế tiếp bắt đầu thôi, đây là vấn đề cuối cùng.
Bách Linh không hề vội hỏi, cơ hội cuối cùng này vô cùng quan trọng, phải làm thế nào để nắm cho chắc đây?
Nghiêng qua, Bách Linh nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, ba nàng âm thầm trao đổi ý kiến. Sau một phen thương nghị rồi, Bách Linh hỏi:
- Nếu có khoảng cách một vạn năm, thế giới này làm sao sinh ra, sự tồn tại của nó có ý nghĩa thế nào?