Nhìn quanh một vòng, bằng phẳng không gợn sóng, trong ánh sáng trắng toát, sáu tấm gương ngũ sắc dựng thẳng, các tấm gương quay vòng vòng và tự quay quanh mình, hình thành những chuyển động đồng bộ và cùng hướng. Nhìn rõ mọi thứ, Lục Vân vẻ mặt hiện lên nụ cười, cất tiếng nói rất kỳ lạ:
- Đây có lẽ mới là cái được gọi Kính Trung cảnh.
Trương Ngạo Tuyết kinh hãi than:
- Thế giới này thật xinh đẹp, khiến người ta không nỡ phá đi.
Thương Nguyệt nói:
- Đáng tiếc là ẩn sau vẻ xinh đẹp lại chứa đen tối, chẳng qua ngoài tốt trong xấu mà thôi.
Bách Linh nhìn sáu tấm gương kia, trầm ngâm lên tiếng:
- Nơi này có phần đặc biệt …
Diệp Tâm Nghi chầm chậm tiến tới thẳng về phía tấm gương, trên trán có xuất hiện đóa kỳ hoa, nhụy hoa lấp lánh ánh vàng kim với tần suất cả trăm lần biến đổi mỗi chớp mắt.
Hải Nữ vẻ mặt đầy kinh ngạc, kéo tay Lục Vân nói đầy ý tứ: