Từ khi rời khỏi Đằng Long cốc, Ứng Thiên Tà một mực truy đuổi theo tung tích của đệ đệ Ứng Thiên Cừu, hai người họ kẻ đuổi người chạy tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng ở trong khe núi hẹp này, Ứng Thiên Tà bắt kịp đệ đệ của mình. Lúc này đây, Ứng Thiên Cừu cơ thể huyết nhục đã bị hủy, nguyên thần bám vào trên thanh kiếm ngắn, khí tức hơi yếu ớt, ảo hóa thành một hình bóng nhàn nhạt chăm chú nhìn Ứng Thiên Tà.
Quan sát tình hình của em mình, Ứng Thiên Tà vẻ mặt quái dị, khẽ than:
- Theo ta quay về, ta xin sư phụ thi ân bỏ qua phép tắc.
Ứng Thiên Cừu giận dữ cười đáp:
- Quay về? Ngươi cho ta là ngu si sao? Nếu ta đã đến bước này rồi thì sẽ không quay lại. Nếu ngươi không niệm đến tình thân gia đình thì đừng ngại ra tay, nếu như còn nhớ đến tình xưa, thế thì đừng giữ ta ở đây nữa.
Ứng Thiên Tà vẻ mặt thất vọng, cất tiếng hỏi:
- Ngươi quả thật đã sai còn muốn sai thêm, cứ mãi đi xuống vậy sao?
Ứng Thiên Cừu cười tà dị đáp:
- Ta và ngươi là song sinh, tính cách của ta thế nào ngươi còn không hiểu sao?