Ngạo Thiên Quân Vương chuyển mình đến gần, khi cách Vân Nghê thánh nữ chừng vài trượng thì dừng lại, không biết vô tình hay cố ý ngăn cách bà với Xà Thần, rõ ràng y có phần cảnh giác với Xà Thần. Thấy vậy, Xà Thần chỉ cười cười, Vân Nghê thánh nữ có biểu hiện khác thường, dùng ánh mắt người ta không hiểu để quan sát Ngạo Thiên Quân Vương. Thời gian trôi qua trong chờ đợi, phía Đằng Long cốc thỉnh thoảng truyền lại những dao động khí tức, biểu đạt động tĩnh phía đó. Khi một đám mây đỏ rực rỡ xông thẳng lên trời cao, Xà Thần đang trầm ngâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xăm, giữa hai mi mắt toát ra biểu tình có vẻ khác thường.
Ngạo Thiên Quân Vương phát hiện được tình hình này, thời gian chỉ một ý nghĩ thoáng qua, lập tức cảm ứng được một luồng khí tức kỳ dị đặc biệt đang nhanh chóng tiến gần đến.
Bật cười hờ hững, Ngạo Thiên Quân Vương lên tiếng:
- Biến hóa xuất hiện, Đằng Long cốc có cơ hội chuyển mình.
Xà Thần không hề phản đối, chỉ yên yên lặng lặng nhìn Vân Nghê thánh nữ, cất tiếng hỏi:
- Từ khi bắt đầu ngươi đã tính toán được tất cả mọi điều này?
Vân Nghê thánh nữ đáp:
- Phán đoán của ta vốn từ trực giác của ta, hoàn toàn không phải giống như ngươi tưởng tượng ra.
Xà Thần cảm xúc nói:
- Hai ngàn năm trôi qua rồi, ngươi hiện nay không bằng ngày xưa.
Dứt lời, Xà Thần lóe lên biến mất khỏi tầm nhìn của cả hai người. Khoảng chừng chốc lát sau, Xà Thần lại xuất hiện, vẻ mặt hiện ra mấy phần buồn bã thở dài.
Ngạo Thiên Quân Vương có phần không vui, hừ giọng nói:
- Cách làm của ngươi đã vi phạm chữ tín.
Xà Thần đáp:
- Ta chỉ nói hai câu với người đến, không ảnh hưởng đến kết cục.
Vân Nghê thánh nữ hỏi lại:
- Người đến là ai vậy, sức mạnh rất kỳ dị đặc biệt.
Xà Thần vẻ mặt quái dị, khẽ lẩm bẩm:
- Yến Sơn Cô Ảnh khách, một người rất xa lạ, nhưng lại có thực lực rất kinh người.
Ngạo Thiên Quân Vương nói:
- Nếu không phải như vậy, làm sao có thể chuyển đổi được cục diện?