Thấy Hùng Liệt tự phụ như vậy, Thanh Lang biết giao chiến không thể tránh khỏi, cũng không nói lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề:
- Nếu như ngươi đã thành tâm như vậy, thế thì hãy cho ta được thấy, sau hai trăm năm ngươi lại tiến bộ nhiều ít …
Chữ ít còn đang xoay tròn giữa không trung, thân thể Thanh Lang liền lóe lên biến mất, ngay sau đó lập tức hóa thành chín hình bóng từ tám hướng và trên cao đồng thời đánh tới.
Hùng Liệt ở nguyên tại chỗ đảo quanh, chưởng trước đầy đặn nhanh chóng múa lên phát ra khí hàn băng trắng mịt mờ, chớp mắt đã ngưng tụ một lượng lớn khí lạnh, đóng băng hoàn toàn không gian trước người vài trượng để ngăn trở đường tấn công của Thanh Lang.
Đi xuyên qua không gian bị đóng băng, hình bóng Thanh Lang vốn nhanh chóng liền chậm lại rõ ràng.
Sau khi vài lần như vậy, cuối cùng bị bức thối lui.
Thân thể Hùng Liệt chậm rãi, xuyên qua khu vực sương mù, lạnh lùng nhìn Thanh Lang, quát to:
- Lập lại lần nữa, lúc này rời đi còn chưa quá chậm.
Thanh Lang ánh mắt lộ hung quang, hung tợn nói:
- Hùng Liệt, vài trăm năm rồi, ngươi có thấy ta sợ lúc nào không?
- Như vậy, ngươi hãy nếm sự lợi hại của ta.