Khi Tân Nguyệt bay ra, Dao Quang cũng đã quay ngược lại, nhanh chóng chuyển mình cản trước mặt U Ảo Vũ Tiên, ánh mắt sắc bén giận dữ trừng lão, gào lên:
- Cảnh cáo ngươi lần nữa, bây giờ rời đi còn chưa quá trễ, nếu không ngươi sẽ hối hận.
U Ảo Vũ Tiên đánh bay Tân Nguyệt rồi, tranh thủ thời gian nên không hề để ý đến cảnh cáo của Dao Quang chút nào, tay trái thuận thế múa ra, chưởng lực mạnh mẽ hệt như sóng Trường Giang đánh thẳng đến Dao Quang.
Bật cười khổ, Dao Quang không hề né tránh, tuy biết rõ chống đỡ không nỗi nhưng hắn lại phải ngăn cản bằng mọi giá. Múa chưởng đánh lại, Dao Quang thi triển Phật môn Kim Cương đại pháp, dùng sức mạnh cực dương cực cương phát động tiến công, ý đồ hóa giải một chưởng này của U Ảo Vũ Tiên. Nhưng khoảng cách thực lực đã định sẵn kết cục giao chiến, Dao Quang tuy gắng hết sức nhưng so với U Ảo Vũ Tiên thương thế không nặng nề, khoảng cách rõ ràng cách biệt.
Chưởng lực đụng nhau, tiếng sấm nổ vang.