Cũng là gió tuyết, cũng màn đêm, trong một thung lũng băng khác cách Đằng Long cốc chừng vài trăm dặm, một trận chiến sinh tử cũng đang diễn ra. Hai mươi bảy tinh anh của trăm tộc truy đuổi lẫn nhau, liều chết tranh đấu, chỉ vì có thể sinh tồn thêm được. Ngày trước, bọn chúng tranh đoạt thức ăn trên vùng đất này, liên miên kéo dài gần ngàn năm, trải qua các loại khốn khó, trả những giá rất thảm khốc. Hiện nay, thiên đường sinh sống năm xưa đã biến thành một địa ngục, trong tình hình không có chút thực phẩm nào cả, bọn chúng chỉ đành dùng phương thức tàn khốc nhất để kéo dài cuộc chiến tranh còn chưa kết thúc năm xưa. Quan sát tình hình trong thung lũng, khuôn mặt màu cổ đồng của Xích Viêm hiện lên một chút lạnh lẽo, khẽ tự nói:
- Tuyệt kỹ trăm nhà mạnh mẽ xưa nay chưa từng có lúc trước lại chỉ có một chút bề ngoài mà thôi.
Diễm Xích Mã có phần không hiểu, nghi hoặc nói:
- Những con vật này thực lực mạnh mẽ, chủ nhân nói bọn chúng chỉ có chút bề ngoài là sao?
Xích Viêm không hề chớp mắt, điềm nhiên nói:
- Thần Ma đại chiến năm xưa chính là thời kỳ văn minh của trăm tộc đạt đến mức cường thịnh nhất, xuất hiện vô số tuyệt kỹ chân động thế giới khiến cho trời đất khiếp sợ, quỷ thần phải khóc lóc. Tuy nhiên, sau đó do bởi Thần Ma đại chiến, vô số cao thủ táng mạng trong chiến tranh, khiến cho một bộ phận tuyệt kỹ bị thất truyền. Nhưng còn hơn nửa phần tuyệt kỹ vẫn phân bố khắp thần châu đại địa. Hiện nay, theo tình hình nhìn được trước mắt, những tinh anh của trăm tộc này tuy thực lực hùng hậu, nhưng đều có ít nhiều khuyết điểm, không thể phát huy thực lực của bản thân mình tốt nhất.
Diễm Xích Ma nghe vậy hiểu mà như không, khẽ nói:
- Có thể nói đơn giản hơn được không?