Tân Nguyệt liếc bốn người, điềm nhiên đáp:
- Sói tuyết linh giác rất cao, hơn nữa còn có Thanh Lang, chúng ta không thể không cẩn thận một chút.
Linh Hoa vẻ mặt đỏ lên, xấu hổ cười nói:
- Sư tỷ suy tính chu đáo, không mơ hồ giống như ta.
Phi Hiệp cười nói:
- Được rồi, không nói chuyện đó nữa, chúng ta xuất phát thôi.
Tân Nguyệt gật đầu dặn dò:
- Mọi người thu lại khí tức, chúng ta đi bộ tiến lên.
Dứt lời liền xuất phát trước, hình bóng thon dài mang theo mấy phần lạnh lùng cao ngạo.
Thiên Lân đi sau cùng, luồng ý thức dò xét lại phóng đến cửa Tuyết Lang cốc phía trước vài dặm, phát hiện ở đó có hai luồng khí tức kỳ dị đặc biệt.
Thiên Lân hơi kinh dị, dừng lại nói:
- Mọi người dừng lại, tình hình có biến hóa.
Tân Nguyệt xoay lại nhìn hắn, không nói gì.
Phi Hiệp và Linh Hoa vẻ mặt mơ hồ, Lâm Phàm lại hỏi:
- Có biến hóa, ngươi phát hiện được gì rồi chăng?
Phi Hiệp kinh ngạc:
- Cao thủ tu chân? Không thể nào. Đệ tử trong cốc không hề báo lại bất kỳ tin tức nào như vậy cả.
Tân Nguyệt nói:
- Ta nghĩ khả năng mới xuất hiện tình hình này, đệ tử trong cốc còn chưa phát hiện được.
Linh Hoa hỏi:
- Vậy chúng ta phải làm thế nào, ẩn núp xa xa để quan sát, hay âm thầm đến gần, nói thẳng ra đi được không?
Lâm Phàm trầm ngâm nói: