Theo sát phía sau Ngạc Tây, Thiện Từ quan sát động tĩnh của huyệt động, phát hiện huyệt động này không chỉ rất sâu mà còn rất đen, cơ hồ không thấy chút ánh sáng nào cả. Trên đường hạ xuống, Thiện Từ ước chừng cự ly đã vượt qua, lúc này cũng đã được năm trăm trượng rồi mà vẫn không hề đến đáy. Bên dưới, Ngạc Tây rất bình tĩnh, giữ nguyên tốc độ rơi tự do xuống, giây lát sau mới mở miệng nói:
- Cẩn thận giảm tốc độ, sẽ chóng đến.
Thiện Từ vâng một tiếng, trong lòng ngầm tính toán, động này không ngờ sâu đến gần hai ngàn trượng. Bỏ hết ý nghĩ tạp loạn, Thiện Từ giảm chậm tốc độ, theo sự chỉ dẫn của Ngạc Tây thì thuận thế chuyển sang trái dọc theo đường hầm quanh co uốn lượn, nhanh chóng thấy phía trước có ánh sáng. Quan sát cẩn thận, Thiện Từ phát hiện cửa ra và cửa vào có phần tương tự, ở giữa phải vượt qua hai khúc ngoặt, thế nên ánh sáng khó mà chiếu rọi được, vì thế trong quá trình hạ xuống không hề cảm nhận được chút ánh sáng nào cả.