Gió lạnh gào thét lạnh lùng như đao. Sát khí âm thầm tràn ngập bốn bề. Cuộc chiến giằng co đã lâu, lúc này đã đến thời điểm quyết định. Giữa chiến trường, Dao Quang và Thiên Tàm im lặng nhìn nhau, không khí có phần khẩn trương.
Thiên Tàm lão tổ và Tân Nguyệt lại mạnh yếu thấy rõ, tình thế nghiêng hẳn về một bên. Ở bên ngoài, Mẫu Đơn, Hoa Hồng, Vũ Điệp, Giang Thanh Tuyết mấy người tâm lý khẩn trương, khi phát hiện tình hình không ổn thì nhịn không được nhỏ giọng bàn luận.
- Tân Nguyệt gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp!
Lòng đầy lo lắng, Giang Thanh Tuyết là người đầu tiên cất tiếng. Vũ Điệp vẻ mặt cũng âu sầu, cau mày nói:
- Với tu vi của chúng ta, sợ là hỗ trợ có được gì hay không?
Hoa Hồng lạnh lẽo trả lời:
- Cho dù là thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ ra biện pháp.
Mẫu Đơn vẻ mặt phức tạp, nhìn Tân Nguyệt thần sắc trấn tĩnh, khẽ bảo: