Thất Giới Hậu Truyện

Chương 484: Ám phóng Hắc thành (Ngầm tìm hiểu thành Hắc Ám)


Chương trước Chương tiếp

Rời khỏi phủ đệ Đinh Dương, Lục Vân chạy thẳng về phía Tây thành. Trên đường đi chàng gặp không ít người của thành Hắc Ám, nhưng không có một người nào nghi ngờ chàng. Như vậy, Lục Vân thuận lợi rời khỏi thành Hắc Ám, cứu được phụ thân. Đến khu vực bóng tối, Diệp Tâm Nghi tự động hiện thân ra, Lục Vân cũng thu lại ánh sáng quanh người, ba người cùng nhau thương nghị chuyện nên làm tiếp theo. Lục Văn Vũ nghe kiến nghị của hai người rồi, trầm ngâm nói:

- Cha là một người phàm tục, ở nơi này chỉ liên lụy đến con. Chi bằng con trước hết hãy đem cha đến một chỗ an toàn trước.

Lục Vân cau mày đáp:

- Thế giới này quỷ bí vô cùng, chúng ta mới đến còn chưa có người nào đủ tín nhiệm để dựa vào.

Lục Văn Vũ nói:

- Hay là con hãy đưa cha về nhân gian trước.

Lục Vân chần chừ trả lời:

- Theo suy đoán của con, muốn rời khỏi thế giới này còn khó khăn lắm. Hiện nay chúng ta còn một số chuyện phải xử lý. Nếu như lúc này quay về có lẽ sẽ ảnh hưởng ... người nào đó?

Lục Vân quay ngoắt nhìn vào bóng đêm, trong mắt lấp lánh ánh kỳ dị. Diệp Tâm Nghi cả kinh, nhanh chóng phòng ngự, bao trùm quanh mình và Lục Văn Vũ là một lưới sáng phòng ngự.

Ở nơi đêm đen sâu thẳm, trước hết vang lên những âm thanh quái dị nhè nhẹ, sau đó liền xuất hiện một đôi mắt màu xanh lam thẫm, tiếp theo là một đôi mắt đỏ sậm, cả hai cách nhau chừng hai trượng. Lục Vân trong đầu ý niệm thay đổi, trong não hiện lên một con quái vật có hai đầu. Con quái đó có thân hình to nhỏ cỡ như trâu, lại có thêm hai cái đầu, cái bên trái là một đầu beo, bên phải đầu sài lang, bộ dạng hung tàn mà âm hiểm.

- Ha ha ...

Một tràng tiếng cười âm hiểm với ý lạnh thấu xương cốt tràn ngập trong bóng đêm khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Lục Vân ánh mắt hơi lạnh lại, cất tiếng hỏi:

- Ngươi là ai?

Dưới màn đêm đen, một luồng sáng đỏ xanh lam theo âm thanh dâng lên, để lộ ra hình dạng của quái vật, cũng đồng thời truyền lại thanh âm lạnh lẽo hiểm ác.

- Ta là Tham Thực Giả Báo Lang của Hắc Ám, ngươi là ai?

Lục Vân quan sát qua Báo Lang, lén truyền âm cho Diệp Tâm Nghi:

- Muội cẩn thận phòng ngự, ta giết chết quái vật này để tránh để lộ tung tích.

Diệp Tâm Nghi trả lời:

- Yên tâm, muội hiểu rõ rồi.

Nhận được lời đáp của Diệp Tâm Nghi, Lục Vân rảo bước đi về phía Báo Lang, miệng lạnh lẽo nói:

- Ta chính là u linh của bóng đêm, chuyên môn thu thập quỷ trâu thần rắn.

Báo Lang lộ hẳn vẻ tham lam trong hai cặp mắt, toàn thân ánh sáng hơi dao động, miệng cười quái dị nói:

- Khẩu khí không nhỏ, đáng tiếc lầm người rồi.

Lục Vân điềm nhiên đáp:

- Ngườ? Ngươi cũng được tính vậy sao?

Báo Lang hừ giọng nói:

- Kiến thức ít ỏi, ngay cả Báo tộc và Lang tộc của ta mà cũng không biết còn dương dương tự đắc.

Lục Vân nghe vậy hơi cau mày, nhìn vẻ mặt Báo Lang này không phải là nói bậy, sao bản thân từ trước đến giờ chưa từng nghe đến người Báo tộc và Lang tộc vậy? Lẽ nào đến từ Yêu giới?

- Bộ dạng ngươi như vậy, cho dù tính là Báo tộc hay Lang tộc thì sao đây?

Báo Lang tự phụ đáp:

- Ta chính là thể kết hợp của Báo tộc và Lang tộc, độc nhất vô nhị, được tôn là vua của hai tộc, cai quản ngàn dặm.

Lục Vân cười châm chọc:

- Phải vậy không, thế thì ta muốn được thấy qua ngươi có bản lĩnh như thế nào.

Dừng chân lại, Lục Vân tay trái chắp sau lưng, tay phải múa đánh ra phía trước, lòng bàn tay phát ra ánh sáng ngũ sắc, khi đến gần Báo Lang thì luồng sáng đó chia thành năm, hình thành một lưới sáng chụp thẳng đến Báo Lang.

Gầm thét một tiếng, Báo Lang hành động nhanh nhẹn, chỉ thấy ánh nhạt lóe lên thì nó đã tránh được lưới sáng của Lục Vân, xuất hiện sau lưng Lục Vân, hai cái đầu đồng thời há mồm phát xuất hai chùm sáng một đỏ một xanh lam bắn thẳng đến Lục Vân. Khẽ ồ một tiếng, Lục Vân tán thưởng:

- Không tồi, cũng nhanh nhẹn.

Tung mình bay lên, Lục Vân thân hình lóe lên biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trên lưng của Báo Lang, hai tay giương năm ngón chụp thẳng xuống hai đầu của nó.

Phát hiện tình hình không ổn, Báo Lang kinh hãi vô cùng, miệng gào to điên cuồng, thân thể xoay chuyển giữa không trung ý đồ muốn hất bắn Lục Vân đi. Thấy vậy, Lục Vân bật cười điềm đạm, âm hiểm nói:

- Lúc này ngươi có hối hận hay không?

Báo Lang giận dữ đáp:

- Hối hận? Còn chưa biết ai phải hối hận.

Nói rồi thân thể bắt đầu biến hóa, tứ chi đang chống xuống đột nhiên xoay chuyển hệt như những sợi tơ mềm dai cuốn chặt lấy thân thể của Lục Vân ở trên mình. Hơn nữa, tứ chi của Báo Lang còn tự phát ra những làn sáng khác nhau có sức mạnh ăn mòn quỷ dị bắt đầu nuốt lấy thân thể huyết nhục của Lục Vân.

Khẽ hô một tiếng kinh ngạc, Lục Vân hoàn toàn không né tránh, cười lạnh nói:

- Không ngờ ngươi còn có chút bản lãnh, nhưng chỉ với như vậy thì ngươi cuối cùng khó mà thoát khỏi vận rủi.

Báo Lang âm hiểm đáp lại:

- Chớ có đắc ý, ngươi thật sự cho là nhược điểm của ta nằm trên đỉnh đầu sao?

Lục Vân chấn động tâm thần, mười ngón dùng sức bóp lại, hơn nữa còn thúc động Hóa Hồn phù và Trấn Hồn phù dự tính làm tan chảy thân thể của Báo Lang. Nhưng kết quả khiến Lục Vân thất kinh, đầu của Báo Lang tuy bị chàng bóp chặt nhưng Hóa Hồn phù và Trấn Hồn phù lại hoàn toàn không thể làm tan chảy thân thể nó như mong muốn.

Truy cứu đến nguyên nhân, khi hai đầu của Báo Lang bị công kích, liền phát xuất ánh sáng đỏ xanh lam quái dị hệt như một tấm vách sáng phân tán và hóa giải sức công kích của Lục Vân. Như vậy, Lục Vân không cách nào sử dụng sức mạnh, lộ ra vẻ uổng mất khí lực. Cùng thấy được, công kích của Báo Lang gặp phải Hư Vô Không Ngân của Lục Vân cũng không mang lại chút hiệu quả nào, hai bên coi như bất phân thắng bại. Gào lên một tiếng, Báo Lang nhạy bén vô cùng, khi phát hiện công kích vô hiệu, lập tức lay động thân thể, hất tung người Lục Vân bay đi.

Nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Lục Vân trong mắt hiện lên nụ cười kỳ dị, khẽ lẩm bẩm:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...