Thất Giới Hậu Truyện

Chương 461: 1600 – Sơn vũ dục lai (Mưa núi sắp ập xuống)


Chương trước Chương tiếp

Đứng thẳng nghênh mặt đón gió bão, quay về phương Bắc, Xà Thần ánh mắt nhìn lên mặt tuyết. Ở đó, một hàng dấu chân ấn sâu đi về phía xa xăm cho thấy rõ mấy phần đau thương.

Thở dài u oán, Xà Thần khẽ lẩm bẩm:

- Thần thoại biến mất đã lâu cuối cùng cũng quay lại nhân gian, kiếp nạn số mạng ai có thể đảo chuyển được?

Tiểu Ngọc vẻ mặt phức tạp khẽ nói:

- Chủ nhân, từ lúc người đến Băng Nguyên đã biến thành đa sầu đa cảm.

Xà Thần bật cười kỳ dị, giọng bình đạm nói:

- Có lúc, chỉ vài ngày ngắn ngủi cũng hơn hẳn vài ngàn năm.

Tiểu Ngọc khẽ than:

- Đây gọi là nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ chăng?

Xà Thần khẽ gật đầu trả lời:

- Tuy không trúng hẳn nhưng cũng không cách xa lắm.

Tiểu Ngọc nói:

- Như vậy, chủ nhân hà tất phải vội vàng chạy đến?

Xà Thần trầm ngâm rất lâu, khẽ than:

- Bởi vì trong lòng ta cũng có điểm không cam tâm.

Tiểu Ngọc nghe vậy, dường như hiểu ra gì đó, lập tức không nói thêm nhiều.

Giây lát sau, trong gió tuyết truyền lại âm thanh quái dị, chớp mắt đã đến bên mình. Xà Thần vẻ mặt điềm nhiên, liếc Tử Vong thành chủ đột nhiên xuất hiện, không nhanh không chậm nói:

- Thực lực ngươi xem ra cũng đã cơ bản khôi phục rồi.

Hắc Bạch Điên nhìn hàng dấu chân khổng lồ trên mặt đất, giọng âm lạnh đáp:

- Vào thời khắc trọng yếu như vậy, ta làm sao không chuẩn bị cho tốt được?

Xà Thần tròng mắt hơi động, cử chỉ ưu nhã rẻ tóc trên trán, hời hợt nói:

- Ngươi chuẩn bị như vậy là vì ai?

Hắc Bạch Điên cười ha hả đáp:

- Ngươi biết rõ rồi còn muốn hỏi làm gì?

Bật cười điềm đạm, Xà Thần hoàn toàn không tức giận, đưa mắt nhìn ra xa xăm, nhẹ giọng nói:

- Nếu ta nói cho người biết, không bao lâu sau ngươi sẽ chết ở Băng Nguyên, trong lòng ngươi có cảm tưởng như thế nào?

Hắc Bạch Điên ánh mắt hơi kinh hãi, lạnh lùng nói:

- Ta sẽ cho là ngươi đang đánh rắm.

Xà Thần ánh mắt lạnh lại, giọng chớp mắt đã biến thành lạnh lùng tàn khốc, âm hiểm lên tiếng:

- Đây là phản ứng đầu tiên của ngươi?

Hắc Bạch Điên không hiểu được, nghi hoặc hỏi:

- Ngươi hỏi câu này là có ý gì?

Xà Thần cười lạnh đáp:

- Ngươi cho là thế nào đây?

Hắc Bạch Điên hơi tức giận, suy nghĩ phải phản ứng như thế nào thì trong gió tuyết đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức quen thuộc. Trong lòng chấn động, Hắc Bạch Điên chớp mắt đã dời ngang vài thước, nghiêng người nhìn về phía trái. Ở đó, Ngạo Thiên Quân Vương âm thầm xuất hiện, trước đó không hề có chút dấu hiệu nào, điều này khiến Hắc Bạch Điên hơi khiếp sợ.

Xà Thần vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng lại có nụ cười kỳ dị, giọng nhẹ nhàng nói:

- Hiếm khi khách quý giá lâm, quả thật thiếu phần nghênh đón từ xa.

Ngạo Thiên Quân Vương vẻ mặt không thay đổi, nhìn dấu chân trên mặt đất một lúc rồi lạnh lẽo nói:

- Ta đến không phải vì ngươi.

Xà Thần nói:

- Điều này ta biết, mục đích mọi người đều vì dấu chân này.

Ngạo Thiên Quân Vương hờ hững không đáp, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

Hắc Bạch Điên lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh, cẩn thận đánh giá Ngạo Thiên Quân Vương một lúc, cười âm lạnh nói:

- Xem ra Băng Nguyên hỗn loạn càng lúc càng thú vị.

Xà Thần có ý ngăn cản nói:

- Chuyện có thú vị thường rất kích thích. Chuyện kích thích thường khiến người ta chịu đựng không nổi.

Hắc Bạch Điên hừ giọng nói:

- Nhân gian hỗn loạn, ai nấy bằng vào bản lãnh. Mọi thứ đến lúc đó mới biết.

Xà Thần cười thần bí nói:

- Có một số chuyện sớm đã định sẵn, không cần phải chờ đợi đến cuối cùng.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...