Xích Viêm thấy vậy, thân thể lắc lư mấy cái, sau đó há miệng phun ra một bụm máu tươi.
Thiên Lân thất kinh, từ nơi ẩn núp bay ra, ân cần hỏi lại:
- Xích Viêm, ngươi không bị chuyện gì chứ?
Xích Viêm liếc Thiên Lân, ánh mắt hoàn toàn không kinh ngạc, điềm nhiên đáp:
- Ngươi đã nghe thấy rồi phải không?
Thiên Lân bay lên trên vai của Xích Viêm, khẽ nói:
- Ta nghe được một phần, nhưng trong lòng còn rất nhiều điều mơ hồ không hiểu được.
Xích Viêm liếc Hắc Ngục sâm lâm, vẻ mặt kỳ dị nói:
- Ta dẫn ngươi đi vào Hắc Ngục sâm lâm, nơi đó cảnh tượng rất đẹp.
Thiên Lân không hiểu, nhưng hoàn toàn không hỏi nhiều, được Xích Viêm mang đi thẳng về phía Hắc Ngục sâm lâm.