Băng Nguyên sáng sớm gió lạnh như đao sắc, Thiên Lân và Thiên Tàm triển khai một trận so tài kỳ lạ trên Băng Nguyên rộng lớn.
Đối với Thiên Tàm, y dường như có điểm băn khoăn không muốn cho người ta biết, không muốn giao chiến với Thiên Lân, vì thế chọn lựa thái độ bỏ chạy. Nhưng thái độ của Thiên Lân rất kiên quyết, hắn như không hề biết điều suy nghĩ trong lòng của Thiên Tàm, cứ đuổi theo sát nút không tha, tạo nên một cuộc đại chiến kéo dài với Thiên Tàm trên Băng Nguyên. Vun vút bay đi, tốc độ của Thiên Tàm rất nhanh, hệt như một u linh trong gió, loáng cái đã nhảy vọt đi vài dặm trong gió tuyết. Thiên Lân như bóng với hình đuổi theo không thôi, trong tình hình không thi triển Băng Thần quyết, tốc độ của hắn không hề thua sút Thiên Tàm. Điều này khiến cho Thiên Tàm ở phía trước vô cùng kinh ngạc.