Đến lúc này, trong Đằng Long phủ chỉ còn lại Triệu Ngọc Thanh và Phương Mộng Như. Hai người trầm ngâm rất lâu, Phương Mộng Như hỏi lại:
- Sư huynh, có phải huynh có lời nào muốn nói chăng?
Triệu Ngọc Thanh khẽ than thở:
- Sư muội, nhiều năm rồi, Đằng Long cốc luôn hưng thịnh không suy tàn, cũng phải đến lúc xuống dốc.
Phương Mộng Như hơi đau thương, an ủi ông:
- Sư huynh, huynh suy nghĩ quá nhiều rồi. Đằng Long cốc hiện nay thực lực không hề yếu, có Dao Quang và Khiếu Thiên gia nhập liên minh, lại thêm thân phận đặc biệt của Thiên Lân, chúng ta cũng không nhất định phải thua.
Triệu Ngọc Thanh cay đắng nói:
- Thiên Lân bất quá chỉ mới bắt đầu ra đời, hắn sẽ không ở mãi Băng Nguyên. Chờ một khi Thiên Lân đi rồi, lúc đó Băng Nguyên bắt đầu đi vào con đường suy vong. Được rồi, sư muội, muội đi thăm Tứ sư đệ đi, hai người chia cách cũng quá lâu rồi, cũng nên đoàn tụ với nhau thật tốt.
Phương Mộng Như vẻ mặt hơi biến, miệng thở hơi thật dài, nhỏ lẩm bẩm:
- Đa tạ Đại sư huynh đã quan tâm.
Dứt lời liền đứng lên rời đi.