Khoảng chừng nửa canh giờ, một hàng người theo sau Từ Tĩnh cũng đến được Đằng Long cốc.
Lúc đó, Phương Mộng Như và Vũ Điệp đang ở cửa cốc, vừa thấy mấy người Dao Quang, Phương Mộng Như hơi cảm xúc, khẽ nói:
- Hai mươi năm không gặp, không ngờ được hiện nay lại gặp nhau nơi này.
Khiếu Thiên cười đáp:
- Đúng thế, sau hai mươi năm, thánh mẫu phong thái càng hơn hẳn năm xưa, quả thật khiến người ta phải hâm mộ.
Đồ Thiên và Dao Quang cùng tiến lên, bọn họ năm xưa cũng từng gặp qua Phương Mộng Như, cũng tính là gặp lại cố nhân. Chào hỏi khách sáo vài câu, Phương Mộng Như giới thiệu Vũ Điệp một lượt cho mọi người, sau đó ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lâm Y Tuyết mỉm cười nói:
- Đây chính là thiên kim tiểu thư của Lâm Vân Phong phải không?
Lâm Y Tuyết dịu dàng nói:
- Con tên là Y Tuyết, con phải xưng hô với ngài như thế nào?
Phương Mộng Như phất tay gọi Lâm Y Tuyết đến, vừa vuốt ve mái tóc của nàng, vừa cười trả lời:
- Con cứ như mọi người vậy, gọi ta thánh mẫu được rồi.
Lâm Y Tuyết chớp chớp mắt, nhìn Vũ Điệp rồi tán thưởng:
- Điệp tỷ tỷ thật là đẹp.
Vũ Điệp điềm nhiên đáp:
- Quá khen rồi, ta còn thua Tuyết muội muội xa lắm.
Lâm Y Tuyết xấu hổ cười nói :
- Tỷ tỷ nói như vậy muội sẽ xấu hổ đỏ cả mặt đó.
Khiếu Thiên cố làm ra vẻ kinh ngạc nói :
- Con cũng đỏ mặt nữa sao. Từ đó đến giờ ta còn chưa nghe ai nói chuyện này?
Lâm Y Tuyết chúm cái miệng nhỏ nhắn, kiều diễm nói :
- Khiếu Thiên thúc thúc thật đáng ghét, lại nói xấu con như vậy.
Mọi người thấy vậy lập tức bị vẻ khả ái của Lâm Y Tuyết chọc cho cười ngất, Khiếu Thiên thôi cười nói với Phương Mộng Như :
- Y Tuyết bản tính bướng bỉnh, miệng lại ngọt ngào cứ như thoa mật vậy, biết làm cho người ta vui vẻ, Thánh Mẫu bỏ qua cho.