- Đi, chúng ta nhanh né đi.
Trong tiếng nhắc nhở, Thiên Lân kéo Ngọc Tâm né trái tránh phải, chạy loanh quanh trong trận pháp người tuyết. Ban đầu, Ngọc Tâm còn tỏ ra có phần rụt rè, bị động tiếp thu sự hỗ trợ của Thiên Lân. Sau đó, Ngọc Tâm dần dần buông lỏng tâm hồn, sự lạnh lùng trên mặt được sự kinh ngạc thay thế dần, bắt đầu chủ động đi cùng với Thiên Lân chơi đùa. Phát hiện được sự chuyển biến của Ngọc Tâm, Thiên Lân trong lòng vô cùng cao hứng, mang Ngọc Tâm bay thẳng lên không trung, người tuyết bốn bề cũng đồng lòng bay lên, hai phe tiếp tục truy đuổi trên không trung. Cũng đúng lúc đó, khi Thiên Lân và Ngọc Tâm ở trên không, Mẫu Đơn, Hoa Hồng, Điệp Mộng đang ở trong một lưới sáng trong suốt kỳ dị, chăm chú nhìn cảnh tượng dưới chân.
- Thật đẹp, đây quả thật là người xinh đẹp nhất ta đã từng thấy trên đời này, cho dù là thánh nữ Hoa Ngạo Tuyết cũng phải kém một chút.
Nhìn Ngọc Tâm, Mẫu Đơn không khỏi cảm khái.
Hoa Hồng khẽ lẩm bẩm: