Hàn Hạc khuyên giải:
- Được rồi, hãy mở lòng một chút. Mỗi một thời đại đều có những khác biệt với thời đại khác, chúng ta cũng không cần phải nhắc đến quá nhiều. Sau này muội ở lại nơi này, từ từ quên đi những chuyện đó, vui vẻ mà sống.
Phương Mộng Như giọng sa sút đầy đau lòng:
- Quên đi? Quả thật có thể quên đi thì tốt rồi.
Quay đầu, Phương Mộng Như nhìn Triệu Ngọc Thanh, vẻ mặt đau thương lại không hề mở miệng.
Triệu Ngọc Thanh né tránh ánh mắt của bà, hơi đau lòng nói:
- Sư muội, năm trăm năm rồi, muội hà tất còn phải hỏi đến chi?
Phương Mộng Như thê lương trả lời:
- Đúng thế, đã năm trăm năm rồi, sư huynh vì sao còn không muốn cho muội biết, vì sao vậy?
Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm, ông có thể nói gì đây.
Điền Lỗi thấy vậy, vẻ mặt đau thương nói:
- Sư muội, muội hẳn không cần phải ép bức sư huynh, đã nhiều năm qua, huynh ấy cũng trải qua đau khổ nhiều.
Phương Mộng Như hơi hơi gật đầu, cất giọng đau khổ:
- Đúng thế, đã năm trăm năm rồi, chúng ta ai lại không khổ đây? Nhưng lời nguyền này của ông trời có phải là quá độc ác chăng, quá nặng nề chăng?
Giọng nói bi thương khiến người cảm xúc, Triệu Ngọc Thanh, Hàn Hạc, Điền Lỗi vẻ mặt đầy thương tang, ai cũng không muốn nói gì.