Điệp Mộng lạnh lẽo nói:
- Con ta là Thiên Lân, ngươi hẳn rất quen thuộc.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao nghe vậy biến sắc, vọt miệng nói:
- Thì ra là hắn.
Trên mặt đất, Sở Văn Tân, Cơ Tuyết Ny, Tiết Phong ba người đều bất ngờ, không nghĩ ra được người phụ nữ trước mắt lại chính là mẹ của Thiên Lân. Theo Sở Văn Tân biết được, một thân sở học của Thiên Lân đều do mẹ truyền thụ cho. Từ đó có thể đoán được, tu vi của Điệp Mộng hẳn cực kỳ kinh người. Điểm này, Tuyết Ẩn Cuồng Đao cũng đã suy đoán được ít nhiều, trong lòng có phần bất an.
Hạ mình xuống mặt đất, Điệp Mộng đặt Giang Thanh Tuyết xuống, thản nhiên nói:
- Ta đi làm việc với hắn, xem hắn có được bao nhiêu bản lĩnh.
Giang Thanh Tuyết nhắc nhở:
- Cẩn thận một chút, lão ta không phải dễ đối phó.
Điệp Mộng cười thản nhiên, thân thể chớp mắt đã xuất hiện cách Tuyết Ẩn Cuồng Đao vài thước, dọa cho lão vẻ mặt biến hẳn, vội vàng lùi lại.
Nhìn Ảo Vân kiếm trong tay, Điệp Mộng nói:
- Kiếm này bất phàm, dùng để giết ngươi thật thích hợp.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao giận vô cùng, rống lên:
- Câm miệng, chớ có làm càn, lão phu làm gì sợ ngươi?