Hoàng Kiệt vẻ mặt cười lạnh, rõ ràng không thèm để ý đến phản kháng của Phiêu Linh khách, trường kiếm trong tay xoay ngược trở lại, làn kiếm dày đặc tự động tản ra hình thành một kiếm trận kín băng, không ngừng ép thẳng vào trung ương. Cảm ứng thấy nguy hiểm, Phiêu Linh khách đột nhiên tru lên một tiếng, thân thể nghịch chuyển giữa không trung, cả người chớp mắt hóa thành một làn sáng màu đỏ sậm, sau đó gào lên bắn ra như mũi tên rời khỏi dây cung, thế đi nhanh nhẹn. Hoàng Kiệt thấy vậy, vẻ mặt đang cười ngây ra, kinh ngạc nói:
- Quy Tâm Tự Tiễn, Nhất Khứ Bất Phản (Mũi tên tự quay về tâm, một đi không trở lại)! Ngươi đến từ Lư Sơn Bất Quy Lộ?
Trong khi đang hỏi, Hoàng Kiệt vội vàng né tránh, không dám nghênh tiếp một chiêu này của Phiêu Linh khách. Đến lúc đó, mũi tên ánh sáng lóe lên phá không gào thét, chớp mắt đã biến mất về phía xa xa. Cảnh tượng này khiến Ngốc Thiên Ông, Tuyết Nhân, Tây Bắc Cuồng Đao đều nhìn rõ, nhưng ba người ai cũng không nói một câu, tập trung tinh lực vào Thiên Lân và Tỏa Hồn.