Mã Vũ Đào quay lại bên Triệu Ngọc Thanh, thấy lúc này không còn người bỏ chạy ra ngoài, trong lòng không khỏi nghi hoặc nói:
- Bên trong còn có ba người, sao lại không thấy chạy ra?
Triệu Ngọc Thanh điềm nhiên đáp:
- Ba người đó tinh thông thuật tiềm tàng, phỏng chừng đã chạy thoát rồi.
Mã Vũ Đào sửng người, ngầm nói trong lòng: “Vậy không phải là bận rộn chẳng được gì sao?”
Lúc này, Hàn Hạc và Điền Lỗi hạ xuống, hai người đến bên Triệu Ngọc Thanh kể lại tình hình của Ngốc Thiên Ông. Triệu Ngọc Thanh an ủi hai câu, thuận tiện giải thích một lượt cho hai người Hàn Hạc hiểu rõ tình hình.
Phương Mộng Như khẽ hỏi:
- Sư huynh, huynh có ý muốn tha bọn họ chạy đi phải không?
Triệu Ngọc Thanh gật nhẹ.
Điền Lỗi không hiểu nói:
- Vì sao vậy? Cơ hội tốt như vậy, sao huynh lại bỏ phí uổng quá?
Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt bình thản, giải thích;
- Với thực lực bọn họ, ở trong một trượng liều mạng tử chiến, cuối cùng chúng ta cho dù tiêu diệt được bọn họ, Đằng Long cốc cũng sẽ vì thế mà bị hủy hoại.
Điền Lỗi sửng người, nhìn Hàn Hạc và Phương Mộng Như lập tức trầm ngâm. Đối với Triệu Ngọc Thanh, ông là cốc chủ, tự nhiên phải suy nghĩ cho Đằng Long cốc, người khác sao có thể trách được ông.