Hàn Hạc nói:
- Được, chỉ cần con để ý đến nó là được, để ta vây nó lại.
Nói rồi toàn thân ánh sáng rực rỡ, một luồng thực lực kinh người chớp mắt đã bộc phát khiến cho Tỏa Hồn cũng phải kinh ngạc la lên một tiếng liền lóe lên biến mất.
Thời khắc này, Tỏa Hồn thể hiện tính cách âm hiểm của nó, vừa mới thôn tính được nguyên thần cuối cùng, còn chưa hoàn toàn dung hợp được, lý trí nó chọn lựa bỏ đi, vì thế có thể thấy nó hoàn toàn không đơn giản.
Thiên Lân thấy vậy, thân thể lóe lên xông đến, thi triển pháp quyết thần bí với ý đồ ngăn Tỏa Hồn lại.
Nhưng giây lát sau, Thiên Lân xuất hiện, chỉ thấy vẻ mặt hắn mệt mỏi uể oải, lắc đầu than. Hàn Hạc nói:
- Quên nó thôi, lần tới gặp lại mới thu thập nó, chúng ta đi thôi.