Nhưng ông ta không hề xuất hiện, cũng không đến, cứ đứng yên yên lặng lặng chăm chú nhìn, phảng phất từ xưa đến nay ông ta thuộc về một loại u linh âm thầm, cứ giấu mình ở đây, chăm chú nhìn hình bóng xinh đẹp quen thuộc kia.
Quay về Đằng Long cốc, Lâm Phàm vẫn còn hôn mê. Triệu Ngọc Thanh bảo Điền Lỗi dùng sức mạnh thuần dương đả thông kinh mạch cho Lâm Phàm, liền phát hiện thương thế hắn rất nặng, không thể nôn nóng. Vì vậy, Điền Lỗi chỉ đành nghĩ cách cứu tỉnh Lâm Phàm.
Lúc này, cao thủ năm phái cơ hồ toàn bộ ở đây, mọi người cùng chăm chú nhìn Lâm Phàm, trong mắt ẩn chứa vẻ đau buồn và quan tâm.
Lâm Phàm tỉnh lại, vừa thấy bản thân đã quay lại Đằng Long cốc, trong lòng hơi cao hứng, còn chưa kịp nói gì, thanh âm vui mừng của Linh Hoa đã truyền vào trong tai.
- Sư huynh, huynh tỉnh rồi, thương thế có nặng lắm hay không?
Lâm Phàm liếc mọi người, thấy ai nấy đầy quan tâm, trong lòng rất cảm động, nhẹ nhàng cười nói:
- Đa tạ, không cần lo lắng lắm. Thằng mập và thằng sợ cỏ đâu, bọn nó không sao chứ?
Linh Hoa khuôn mặt biến hẳn, mất đi nụ cười, đau lòng nói:
- Bọn họ … bọn họ … đã rời khỏi chúng ta rồi.