Ngồi xổm xuống, Thiên Lân đưa tay đặt lên trán Lâm Phàm, chỉ thấy nóng như lửa đốt, không khỏi thất kinh la lên:
- Không ổn, nó quả thật bệnh rồi.
Nói xong lật người Lâm Phàm lại, đang dự tính vác nó đi, lại thấy tay trái nó đang nắm chặt một gốc cây.
Quan sát cẩn thận, Thiên Lân cau mày nói:
- Đây là gì, vì sao chỉ còn lá thôi? Lẽ nào là nhân sâm? Thôi, quay về trước đã rồi hãy nói.
Nói xong liền khom người đỡ Lâm Phàm, lặng lẽ quay về theo đường cũ.
Trên đường đi, Thiên Lân nhớ kỹ lời nói tốt lành của đứa bé thần bí, tận sức né tránh phía phải, như vậy nhanh chóng đi đến cửa động.
Do bởi thân thể Lâm Phàm trên lưng càng lúc càng nóng, Thiên Lân không dám chậm trễ, vừa đến cửa động liền bay thẳng ra cửa cốc, cũng không quên che dấu để tránh bị sói tuyết trong cốc nhìn thấy được.
Lúc này, bầy sói gào rít rung động sơn cốc.
Từ trong huyệt động thần bí đó bắn ra một bóng màu xanh, vừa gào thét vừa truy đuổi theo Thiên Lân ở cửa cốc.
Vừa nghe tiếng sói tru, Thiên Lân liền biết không ổn, ngoại trừ âm thầm tự trách mình quá sơ ý, cũng chỉ có thể gia tăng tốc độ bỏ chạy.
Nhưng đúng vào lúc đó, một luồng khí tức hung tàn từ phía sau truyền đến khiến Thiên Lân chú ý, nó không nhịn được phải quay đầu nhìn lại.
Giữa không trung, một con sói xanh nhanh như gió cuốn, hệt như một mũi tên chớp mắt đã đến gần phía sau.