Thất Giới Hậu Truyện

Chương 190: Huyền âm cổ chung (âm thanh huyền diệu của chuông cổ)


Chương trước Chương tiếp

Thôi Linh Cô giận đến phát cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Thiên Lân, ngươi khiến lão nương nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày ta phải khiến ngươi chết đến khó coi!

Nói rồi thân thể xoay tròn, ánh sáng quanh người mờ hiện dự tính rời đi.

Thiên Lân đã sớm có đề phòng, miệng cười lạnh một tiếng, quát lên:

- Muốn đi à, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Đóng băng!

Ánh trắng lóe lên, băng lạnh đột nhiên xuất hiện, một luồng khí huyền hàn chớp mắt đã đến, đông cứng Thôi Linh Cô lại.

Thân thể bị đóng băng một nửa, tư thế khó coi.

Thôi Linh Cô vẫn không nhúc nhích ở đó, ngoại trừ tròng mắt quay nhanh, còn lại hoàn toàn không cách gì nhúc nhích.

Thiên Lân mỉm cười tiến lên, đứng cách Thôi Linh Cô ba thước, cười tà dị nói:

- Thế nào, rất bất ngờ à, thật xấu hổ, quên ngươi rồi … Ồ …

- Rất bất ngờ, bất quá ngươi cũng như vậy thôi.

Trong tiếng quát to, Thôi Linh Cô dễ dàng phá vỡ hàn băng trên người, Thôi Mệnh chung trên tay rung lên, phát xuất sức mạnh âm sát chói tai kinh hồn, chấn cho Thiên Lân thân thể lắc lư.

- Trò xiếc của ngươi một năm trước ta đã từng thấy qua, chỉ đáng tiếc ngươi quá tự phụ, cho là ngoài ngươi ra cả thiên hạ người khác đều ngu xuẩn. Điều này chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi.

Chân nguyên gia tăng mãnh liệt, khí thế kinh thiên, Thôi Linh Cô dùng tốc độ nhanh nhất đề thăng tu vi toàn thân đến cực hạn.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...