Bật cười kỳ dị, Lâm Phàm quanh đi quẩn lại né tránh trong phạm vi vài trượng, hắn dùng Phi Tuyết thân pháp để triển khai một trường tỉ thí kỹ năng với Tiết Phong.
Thừa dịp này, Lâm Phàm hấp thu khí hàn băng chung quanh để chữa thương.
Đồng thời, thân pháp của Lâm Phàm càng lúc càng nhanh, không những kiềm chế được Tiết Phong mà thân thể còn từ từ biến mất, dùng tuyết bay ngập trời để che thân, thi triển thuật Tuyết Độn (ẩn mình dưới tuyết).
Giây lát sau, Tiết Phong phát hiện đã không ổn, vội vàng bố trí phòng ngự cứng rắn quanh mình, hơn nữa còn dự tính rời khỏi khu vực này.
Nhưng đúng lúc đó, hoa tuyết bay lượn chung quanh đột nhiên như có ý thức hội tụ thành một quả cầu tuyết vây chặt Tiết Phong vào bên trong.
Biết Lâm Phàm đang bày trò, Tiết Phong rống nhỏ một tiếng, ánh đỏ quanh người lóe lên, hắn thúc động Huyền Dương thần quyết trong người với ý đồ phá vỡ quả cầu tuyết này.
Nhưng quả cầu tuyết trong có vẻ yếu ớt mỏng manh nhưng lại rắn chắc vô cùng, dưới tác dụng của ánh đỏ do Tiết Phong phát ra, nó chủ hơi hơi bành trướng một chút rồi sau đó lại tự động thu nhỏ lại.
Hơn nữa, bề mặt quả cầu tuyết xuất hiện một tầng ánh trắng trong suốt chiếu rọi hình bóng của Lâm Phàm.