Lâm Phàm nghiêm mặt nói:
- Không thành vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không để cho Từ Tĩnh có bất kỳ cơ hội nào, đảm bảo ai cũng không đoạt được sư tỷ Tân Nguyệt.
Thiên Lân nghe vậy, mặt tươi cười lớn tiếng nói:
- Đây mới là huynh đệ tốt của ta. Tương lai ngươi có chuyện, ta cũng giúp ngươi công bằng.
Lâm Phàm cười ha hả, ừ một tiếng tốt, rồi sau đó đột nhiên hỏi lại:
- Thiên Lân, ngươi biết thân phận thực sự của Băng Tuyết lão nhân chăng?
Thiên Lân gật đầu nói:
- Biết, sao ngươi giờ còn chưa biết được chăng?
Lâm Phàm lắc đầu nói:
- Không, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nói thật lòng, ta rất bội phục ngươi, năm đó ngươi mới sáu tuổi đã đoán được thân phận của ông ta.
Thiên Lân điềm nhiên trả lời:
- Ta lúc đó cũng chỉ lớn mật phỏng đoán, không có gì giỏi lắm. Ngược lại ngươi mười năm nay đi đi theo ông ấy học được bản lĩnh thế nào rồi?
Lâm Phàm cười đáp: