Thất Dạ Tuyết

Chương 3: Tuyết đêm thứ ba


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, Phong Lục và Sương Hồng tới nơi, liền nhìn thấy một cảnh mà cả hai đều không thể tưởng tượng: tiểu thư của bọn ả cuộn mình trong chăn, nằm ngủ ngon lành trên ngực Hoắc Triển Bạch! Còn họ Hoắc thì chống cằm lên đầu nàng, hai tay vòng ra ôm lấy eo, dựa lưng vào cây mai gật gà gật gù, dưới thềm mai rụng lả tả như tuyết xung quanh hai người. Tuyết Diêu đã tỉnh từ lâu, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng yên trên giá nghiêng đầu nhìn hai người dưới gốc mai, phát ra những tiếng “gừ gừ” nhẹ nhàng chứ không đập cánh loạn xạ rồi kêu lên quang quác như nhiều lần trước đó.

“Trời đất ơi, chuyện gì thế này?” Lục Nhi nhìn thấy bên cạnh tiểu thư chính là cái gã mình ghét nhất, hai tròng mắt như muốn lòi cả ra ngoài.

“Đây… a!”

Sương Hồng đứng bên cạnh kịp thời đưa tay bịt miệng ả lại, rồi kéo ra xa.

“Chưa bao giờ ta thấy tiểu thư ngủ ngon như vậy đấy…” Sương Hồng là người đi theo Tiết Tử Dạ lâu nhất trong đám nha đầu này, chỉ nghe ả lẩm bẩm nói tiếp: “Trước đây dù đốt lửa to thế nào người cũng than lạnh, cứ đến canh ba nửa đêm là không ngủ được mà bò dậy đi đi lại lại… giờ để người ngủ thêm một lúc nữa đi.”

“Nhưng mà… bệnh nhân bên Thu Chi uyển…” Lục Nhi khẽ chau mày, giọng nói có chút bất an.

Bệnh nhân đó hôm qua đã trằn trọc cả đêm, cứ ôm đầu rên rỉ mãi không thôi, làm cả đám nha đầu đều cứ ngỡ rằng hắn sẽ chết tới nơi, vừa sáng sơm đã vội vội vàng vàng chạy đến đây định hỏi tiểu thư xem thế nào, kết quả là nhìn thấy cảnh ngượng ngùng vừa rồi.

“A!” Mấy ả nha đầu đang thương lượng xem có nên lui đi hay không thì trong đình viện vang lên một tiếng kêu kinh hãi chấn động khắp trong ngoài. “Ngươi… ngươi làm gì vậy?”

“Tiểu thư tỉnh rồi!” Lục Nhi mừng rỡ nói, lời ả vừa dứt thì lập tức nghe “bịch” một tiếng, một vật từ bên trong bay vút ra ngoài, làm bật cả cửa ra.

“Hoắc Triển Bạch, ngươi lợi dụng ta!”

Người kia còn chưa tỉnh hẳn nên không kịp phản ứng, cứ thế ngã chổng cả bốn vó lên trời, trông thảm hại vô cùng.

“Cô…” Mắt Hoắc Triển Bạch vẫn còn nhập nhà nhập nhèm, nhất thời không nhớ ra tối qua rốt cuộc mình đã làm chuyện gì khiến nữ nhân này nổi trận lôi đình đến thế, chỉ vô thức tránh né những ly những chén bay về phía mình rào rào như mưa. Đến khi một chung rượu bay trúng giữa trán, gã mới nhớ ra mọi chuyện, liền kêu lên: “Đừng có ném nữa! Là cô tự lao vào lòng ta cơ mà! Không liên quan đến ta… đúng, là cô lợi dụng ta mới đúng!”

“Nói bậy! Ngươi là tên quỷ háo sắc! Không phải là con người!” Tiết Tử Dạ lao ra, hung hăng hầm hè chỉ vào mũi gã, quay sang quát đám nữ tỳ: “Ở đây không có Liễu hoa khôi của ngươi! Giam hắn vào cho ta, đợi khi nào xong thuốc thì tống cổ ra khỏi cốc!”

“Vâng, tiểu thư!” Lục Nhi hoan hỉ đáp lời, hoàn toàn không nhìn thấy Sương Hồng đứng bên cạnh đang khẽ chau mày lại.

Tiết Tử Dạ quay ngoắt đi, chẳng buồn nhìn gã thêm một lần, hừ một tiếng rồi nói: “Đi Thu Chi uyển!”

Đợi cho tất cả đã kéo nhau đi hết Hoắc Triển Bạch mới lấy lại bình tĩnh lồm cồm bò dậy, gã đưa tay sờ sờ vết thương trên trán… đây mà là thái độ của kẻ hành y với bệnh nhân à? Nữ nhân hung ác khí thế hùng hổ ấy so với nữ tử hiền lành nhu mì như chú mèo con tối qua thì thật đúng là một trời một vực. Ta… có phải là ta đã nằm mơ không?

Nhưng… đợi một chút! Vừa rồi nàng ta nói gì nhỉ? Liễu hoa khôi?

Nàng ta… làm sao Tiết Tử Dạ biết ta quen với Liễu Phi Phi, đệ nhất mỹ nữ trong hoa giới ở Dương Châu?

Nghĩ ngợi một lúc, gã chợt vỗ đùi đánh “đét” một cái nhảy dựng lên. Toi đời rồi, lẽ nào tối qua uống say quá, cả những chuyện này cũng bị nàng ta moi móc ra? Gã ủ rũ nhắm mắt lại, ra sức gõ vào đầu mình, như thể chỉ hận không thể gõ cho nó thủng một lỗ ra vậy.

Tiết Tử Dạ dẫn người vội vội vàng vàng chạy đến Thu Chi uyển, miệng vẫn còn nghiến răng kèn kẹt.

Còn dám lợi dụng cả ta nữa chứ! Để rồi xem ta sẽ thu thập tên khốn đó như thế nào - nàng hằm hằm bước đi một mạch. Lục Nhi chạy theo bên cạnh đưa nàng một chiếc áo choàng màu xanh phỉ thúy: “Tiểu thư, người quên khoác áo ngoài rồi, tối qua lại có tuyết, có lạnh không vậy?”

Lạnh? Tiết Tử Dạ chợt ngây người ra… phải rồi, trời có tuyết à? Nhưng trong giấc mộng đêm qua, tại sao nàng luôn thấy hết sức ấm áp chứ?

Nàng cầm áo trên tay, đứng ngẩn ngơ giữa vườn thuốc.

Lúc đến Thu Chi uyển, vừa mở cửa ra thì mùi hương nồng nặc đã xộc vào mũi.

“Đám nha đầu ngốc này, định hun chết bệnh nhân chắc?” Tiết Tử Dạ tức giận quát mấy ả nha đầu trực đêm, rồi đưa tay giật các tấm màn che xung quanh xuống, mở cửa sổ ra.

“Không dặn dò một câu là đã thành ra thế này rồi, các ngươi có đầu óc một chút cho ta nhờ được không?”

“Đừng…” Đột nhiên, trong bóng tối vang lên một âm thanh yếu ớt: “Đừng mở ra!”

Tiết Tử Dạ giật mình quay đầu lại nhìn, hấy trong đống chăn gối lùng bùng trên giường hiện ra một đôi mắt đang tỏa ra thứ ánh sáng lam nhàn nhạt, giọng nói ấy lại trầm vang lên: “Đóng cửa… ta không thích ánh sáng với gió, không chịu nổi…”

Nàng thầm chấn động, nhưng vẫn không nói lời nào, cứ kéo hết màn che sang một bên, ánh tuyết theo đó hắt vào trong phòng, làm chói mắt người bên trong.

“Đóng lại!” Người ẩn mình trong đống chăn gối kia lập tức quay đầu vào trong, gằn giọng gắt lên.

Tiết Tử Dạ xua xua tay, ra hiệu cho đám tỳ nữ lui đi, rồi bước đến ngồi xuống mép giường.

“Không có ánh sáng, không có gió, cứ đóng cửa mãi thế, người sẽ bị rữa ra đấy.” Nàng mỉm cười, giọng nói như đang thì thầm với bệnh nhân sắc mặt nhợt nhạt của mình. “Đệ cũng phải quen dần đi. Minh Giới, đệ không thể sống mãi trong bóng đêm như vậy được.”

Nàng đưa tay bắt mạch cho hắn, nhưng ngay lập tức bị hất đi.

“Ngươi gọi ai là Minh Giới?” Hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi, người vẫn rúc trong bóng tối: “Tại sao lại cứu ta? Ngươi muốn gì?”

Trong mắt hắn không có chút hỉ nộ ai lạc, chỉ ẩn chứa sự lạnh lùng tàn khốc và đề phòng, cùng sự hững hờ đến đáng sợ.

Nàng ngẩn người, hồi lâu sau mới đưa tay ra sờ trán hắn, lẩm nhẩm nói: “Đệ… đáng lẽ phải khôi phục được một phần ký ức rồi mới phải, tại sao vẫn hỏi những câu như vậy? Ta cứu đệ , tự nhiên là vì chúng ta quen nhau từ nhỏ, đệ là đệ đệ của ta mà!”

“Hừ…” Trong bóng tối, hắn bật cười châm chọc, đôi mắt thoáng hiện lên sắc xanh nhàn nhạt: “Đệ đệ?”

Tuyệt đỉnh sát thủ của Tu la trường ở Đại Quang Minh cung tuyệt đối không thể nào có thân hữu… nếu như có, thì sẽ không thể nào sống trong Tam Giới được, nếu như có, cũng sẽ bị giáo quan ép phải đích thân hạ sát thân hữu đó.

Nữ nhân này đang gạt hắn.

Cái gì mà kim châm, cái gì mà giúp hắn trị bệnh… y thị nhất định là người của võ lâm Trung Nguyên phái tới, tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn vừa rồi chỉ là ảo ảnh do dược vật tạo ra mà thôi! Y thị chỉ đang dùng mọi thủ đoạn để moi được bí mật của Ma Giáo từ hắn mà thôi – những chuyện này bản thân hắn cũng đã trải qua quá nhiều lần rồi.

Nửa nắm trước, sau khi hành thích Đôn Hoàng thành chủ thành công, hắn không kịp đào tẩu, nhất thời thất thủ bị đám cao thủ Trung Nguyên bảo vệ thành chủ bắt sống, bị nhốt cả một tháng trời mới tìm được cơ hội thoát đi. Để ép hắn khai ra chân tướng, đám nhân sĩ chính phái đạo mạo oai nghiêm kia đã dùng đủ các thủ đoạn chỉ nghe thôi cũng đủ khiếp sợ - trong đó, hắn cũng đã thử qua trò dùng dược vật kích thích thần trí này.

Cả những cực hình tàn khốc nhất mà còn không khiến hắn hé miệng nửa câu, huống hồ nữ nhân trước mặt gã đây rõ ràng là hoàn toàn không biết phải bức cung thế nào.

Hắn cười gằn, tay từ từ nắm chặt lại, chuẩn bị tìm cơ hội phát ra một đòn trí mạng.

Hắn phải lấy bằng được Long huyết châu… phải lấy bằng được!

“Đệ vẫn chưa nhớ ra ư? Đệ tên là Minh Giới, là bằng hữu của Tuyết Hoài, chúng ta cùng lớn lên trong Ma Già thôn trại.” Nói tới đây, ánh mắt Tiết Tử Dạ liền trở nên ảm đạm, giọng nói cũng nhỏ dần: “Đệ quen biết ta lúc sáu… lúc ấy… vì ta đã đệ đã giết người lần đầu tiên… đệ còn nhớ không?”

Đôi mắt trong bóng tối đột nhiên chớp chớp, phảng phất như nhớ ra điều gì đó, chợt ánh lên sắc tím nhàn nhạt.

Cặp mắt ấy, tựa hồ như có thể biến hóa ra những màu sắc khác nhau tùy theo trạng thái tình cảm, làm tâm thần người ta không khỏi mê mê hoặc hoặc.

Giết người… lần đầu tiên giết người.

Cánh tay đang nhấc dần lên trong chăn của hắn chợt ngưng lại, chỉ thấy sau ót đau đau. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên nhuộm một màu đỏ rực của máu, hai gương mặt phù thũng trồi lên khỏi ký ức xa xăm… đó là hai tên sai dịch của quan phủ. Đôi mắt chúng trợn trừng thật to, mặt xanh tím tái, không ngờ lại tự bóp cổ mình đến khi tắt thở mới thôi!

Dưới đất… dưới đất, một nữ tử xanh xao yếu đuối đang nằm rũ rượi, cùng một vũng máu đỏ tươi, dấu hiệu của sự lăng nhục.

Đứa bé gái ôm chặt thân thể không mảnh vải ấy khóc rấm rứt, đôi mắt đen trắng rõ rang nhòa đi vì lệ.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy khó thở.

“Đệ vẫn không nhớ ra à? Mười chín năm trước, ta và mẫu thân bị áp giải đi qua Ma Già thôn, dừng chân nghỉ lại trong trạm dịch ngoài thôn. Hai tên khốn kiếp mặt người dạ thú đó muốn lăng nhục mẫu thân ta…” Dù là kể lại quá khứ thương tâm như vậy, nhưng ngữ khí của Tiết Tử Dạ cũng vẫn hết sức bình thản: “Lúc đó, đệ và Tuyết Hoài đang chơi ở gần đó, nghe thấy tiếng kêu cứu của ta, hai người liền xông lên cản chúng lại, nhưng đã bị bọn hung ác đó đánh cho một trận…”

“Chính vào lúc đó, đệ đã dùng Đồng thuật giết người lần đầu tiên.”

Đồng thuật! Nghe thấy hai chữ đó, toàn thân hắn chợt run lên cầm cập, đôi mắt sáng rực lên.

“Sau khi mẫu thân qua đời, ta trở thành cô nhi, lưu lạc ở Ma Già thôn trại, tất cả đều dựa vào Tuyết Hoài và đệ chăm sóc mới có thể đứng vững được. Ba người chúng ta trở thành bằng hữu rất tốt của nhau… ta lớn hơn đệ một tuổi, nên nhận đệ làm đệ đệ.”

Hắn ôm lấy đầu, gắng sức chống lại những hình ảnh không ngừng trào ra trong đầu theo lời nói của nàng, hơi thở gấp gáp dồn dập.

Giả dối, giả dối! Y thị đang dùng một cách gì đó khống chế tạo ra ký ức cho ta, giống như Đồng thut mê hoặc đầu óc người ta vậy!

“Đệ còn chưa nhớ ra à? Chính vì giết chết hai tên quan sai đó, đệ mới bị người trong tộc phát hiện ra thiên bẩm kỳ dị của mình bị gọi là Yêu Đồng tái thế, rồi bị nhốt lại trong phòng tối.” Giọng nói Tiết Tử Dạ nhẹ nhàng mà xa xôi. “Minh Giới, đệ bị nhốt 7 năm ròng, trong 7 năm ấy, ngày nào ta và Tuyết Hoài cũng đến nói chuyện với đệ… cho đến cái đêm diệt tộc đó.”

Đêm diệt tộc… đêm diệt tộc…

Ký ức một lần nữa lại như con ngựa thoát cương dồn dập tràn về…

Tuyết bên ngoài vẫn bay bay, trong phòng âm u mà lạnh lẽo, đứa trẻ bị xích cả tay chân vào tường đang cuộn mình rúc vào một góc tối tăm nhất.

Có người mở cửa căn phòng tối ấy, nói với hắn: “Ngươi, có muốn ra ngoài không?”

Giọng nói đó không ngừng hỏi hắn câu ấy, bên trong ẩn chứa một thứ ma lực, một thứ mê hoặc.

“Đám tộc nhân chó lợn đó của ngươi không biết ngươi có sức mạnh lớn thế nào… chỉ có ta mới hiểu được ngươi, mà cũng chỉ có ta mới có khả năng kích phát ra sức mạnh thật sự ấy. Ngươi, có muốn đi theo ta không?”

“Ta muốn ra ngoài! Ta muốn ra ngoài! Thả ta ra…” Hắn gào lên, cảm giác như mình sắp phát điên đến nơi.

“Được, ta dẫn ngươi ra!”

Người kia khẽ cười, nói: “Nhưng, ngươi phải thần phục ta, trở thành ‘Đồng’ của ta, ngự trị trên võ lâm, thay ta coi quản thế giới bao la, chúng sinh ngu muội. Ngươi, có chấp nhận không?”

“…hay là muốn bị kỳ thị, bị giam cầm, bị móc mắt để rồi sống cả đời trong bóng tối?”

“Thả ta ra!” Hắn ra sức gõ vào vách tường, nhớ ra hôm nay là ngày cuối trong kỳ hạn mà tộc trưởng nói, tâm hồn như muốn vỡ tan, bấp chấp tất cả gào lên thật lớn: “Chỉ cần ngươi thả ta ra!”

Đột nhiên bóng đêm vỡ tan ra, ánh sáng làm mắt hắn chói lòa, tất cả biến thành trống rỗng.

Trong cái không gian màu trắng mênh mông đó, có màu máu xẹt qua xẹt lại, cùng với những tiếng rú gào thảm thiết.

“Đó là… đó là… máu và lửa!”

“Đêm hôm ấy…” Nàng khẽ cụp mắt lại, ngữ điệu nhuốm màu bi thương và cừu hận.

“Câm miệng!” Hắn bất ngờ gầm gừ thành tiếng, rồi không thể nào khống chế được bản thân mình nữa, nộ hỏa bùng phát, vươn tay chụp lấy cổ họng Tiết Tử Dạ!

“Câm miệng…” Hắn khàn khàn giọng quát, hai tay run run: “Câm miệng cho ta!”

Tiết Tử Dạ bị ấn sát vào tường, kinh ngạc nhìn đôi mắt đã biến thành màu ngọc lưu ly trước mặt mình, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng cũng kịp thời phát giác ra hắn muốn làm gì, nhắm ngay mắt lại trước khi hắn phát động Đồng thuật.

“Nhìn ta đây!”

Hắn không chút nương tình đưa tay chọc vào mắt nàng, móng tay cơ hồ bấm vào nhãn cầu: “Nhìn ta đây!”

Tiết Tử Dạ bị bức phải mở mắt, nhìn thẳng vào cặp yêu nhãn trước mắt, nàng có cảm giác như có một sức mạnh cực lỳ to lớn đang xâm chiếm linh hồn mình.

“Nghe đây, lập tức trả Long huyết châu lại cho ta! Bằng không… bằng không.. ta sẽ khiến ngươi chết dần chết mòn.”

Sắc mặt hắn xanh xao mà dữ dội, tựa như ác quỷ Tu La… Minh Giới tại sao lại thành ra như vậy? Đệ ấy… giờ không tin gì cả, không dung tình chút nào… chỉ biết bất chấp tất cả mà theo đuổi thứ mình muốn, dần dần biến thành một loài máu lạnh mất rồi.

Đây… đây chính là sát thủ của Tu La trường ở Đại Quang Minh cung hay sao?

Ý thức nàng bắt đầu tan chảy, thân thể dần dần không còn nghe theo sự chỉ huy của đại não, nàng không biết sau khi Đồng thuật khống chế mình sẽ thế nào… nhưng đúng vào khoảng khắc ấy, bàn tay bóp chặt cổ họng nàng bỗng lơi ra… tựa như hắn cũng đã tiêu hao hết sức lực, đôi mắt màu ngọc lưu ly kia cũng mất đi ánh sáng nhiếp hồn đoạt phách, trở nên ảm đạm u ám lạ thường.

Đồng thở dốc, cả người đột nhiên ngã “bịch” ra phía sau, nằm bất động trong bóng tối.

Nàng cũng mềm nhũn người rũ xuống.

Không biết bao lâu sau, Tiết Tử Dạ mới khôi phục lại thần trí, phản ứng đầu tiên là lập tức bổ nhào tới bên cạnh hắn đưa tay sờ ra sau ót - chỗ ấy, ngọn kim châm thứ hai đã bị đợt kích động vừa rồi đẩy ra ngoài, đuôi châm ló ra khỏi huyệt Linh Đài, xung quanh rướm máu.

“Minh Giới…” Kể từ khi tìm thấy hắn, đây là lần đầu tiên Tiết Tử Dạ thấy kinh hoảng, nàng luống cuống nâng đầu Đồng lên, ôm hắn vào lòng, đoạn tự nhủ: MInh Giới, chẳng lẽ cả hồi ức của chính mình mà đệ cũng không chịu tin hay sao? Bao nhiêu năm nay, rốt cuộc đệ đã bị giày vò thế nào chứ?

Hoắc Triển Bạch cảm thấy mình bị lạnh nhạt một cách rõ rệt – từ đêm say rượu ấy, nữ nhân hung ác kia rất ít khi đến Đông Chi quán thăm bệnh cho gã, cả hai nha đầu quản sự Phong Lục, Sương Hồng cũng hiếm khi ló mặt, chỉ có đám nha đầu làm việc vặt là mỗi ngày mỗi đến đưa cơm 2 lần mà thôi.

Tuy thương thế của gã đã có biến chuyển tốt lên, nhưng cũng không đến nỗi bị bỏ rơi như vậy chứ?

Lẽ nào vì nữ nhân hẹp hòi đó vẫn hối hận chuyện đêm hôm đó đã lao vào lòng gã? Chắc là không đâu… người hung hăng như vậy, da mặt cũng không thể mỏng được. Vậy thì, lẽ nào vì gã lỡ miệng nhắc đến hoa khôi Dương Châu Liễu Phi Phi, phá đi hình tượng xưa nay vốn rất huy hoàng trong lòng nàng của gã?

Trong lòng vẫn cố chấp nhớ về người cũ là thật, nhưng gã cũng không phải nhân vật thánh hiền gì mà có thể không gần nữ sắc mười mấy năm ròng. Nam nhân gần 30 tuổi rồi lại độc thân chưa vợ, bên cạnh còn có một đám hồ bằng cẩu hữu, thường ngày ra vào nơi quán Tần lầu Sở để giết thời gian cũng là chuyện hết sức bình thường – Bát đại danh kiếm bọn gã có người nào mà không tự nhận là bậc phong lưu tài tử cơ chứ? Huống hồ Liễu hoa khôi cũng rất hiểu ý người khác, thỉnh thoảng đi nói chuyện với nàng ta cũng dễ chịu lắm.

Gã buồn chán nhìn quanh quất, nghĩ vẩn nghĩ vơ, không hiểu sao lại nghĩ đến Phi Phi.

Một nha đầu mang cơm đến, gã ngồi bên cạnh nhìn thấy liền hỏi một câu bâng quơ: “Cốc chủ của các người đâu?”

“Cốc chủ ở Thu Chi uyển…” Nha đầu mắt ti hí đó cúi đầu thấp giọng trả lời.

“Ừm, Thu Chi uyển còn có bệnh nhân àh?” Hoắc Triển Bạch lại hờ hững hỏi tiếp.

“Vâng, đúng vậy.” Nha đầu đó quả nhiên không cần nghĩ ngợi buột miệng đáp luôn, nhưng lời vừa ra đến miệng ả đã biến sắc: “A… hỏng rồi, cốc chủ đã nói không thể cho Hoắc công tử biết chuyện này được!”

Nhãn thần Hoắc Triển Bạch chợt sáng bừng lên, sắc mặt không đổi, mỉm cười hỏi: “Tại sao vậy?”

Nha đầu kia không dám nói gì thêm, đặt mâm cơm xuống rồi lập tức chạy ra ngoài.

Đợi cho ả đi khỏi, Hoắc Triển Bạch ngồi đuỗn ra một mình trong Đông Chi quán vắng lặng, ngẩn người ngắm hoa mai bên ngoài. Tại sao vậy? ... Tính cả ta thì mười tấm Hồi Thiên lệnh đã thu về cả rồi, bệnh nhân năm nay phải hết rồi mới đúng, tại sao giờ lại lòi ra thêm một người nữa… với tính cách của nữ nhân đó, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hai nguyên nhân khiến nàng ta phí tâm phí lực trị bệnh thêm cho người khác: một là bệnh nhân đó cực kỳ nhiều tiền, hoặc là… gương mặt cực kỳ tuần tú.

Kẻ đang ở Thu Chi uyển kia rốt cuộc là thuộc hạng nào? Lẽ nào còn anh tuấn hơn cả ta?

Gã vân vê cằm, rồi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên khẽ chau mày: nhưng tại sao lại không muốn để ta biết?

“Ưm, ngươi nói xem, dạo gần đây nữ nhân đó giở trò gì vậy?” Gã nhìn con tuyết ưng đang đậu trên giá nói: “Ngươi có biết không? Bay đi xem thử coi sao!”

“Quác!” Tuyết Diêu ngoẹo đầu nhìn chủ nhân, rồi bất chợp đập cánh bay vút đi.

Mũi kim châm thứ hai đã lặng lẽ nằm trên khay vàng, mũi châm cũng nhuốm vết máu bầm đen như mũi đầu tiên bên cạnh.

Hơi thở của người nằm trên giường gấp mà mong manh, nhịp thở hỗn loạn.

Tiết Tử Dạ ngồi trước giường, im lìm chăm chú nhìn kẻ bị giày vò khổ sở kia. Gương mặt anh tuấn nhợt nhạt, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng tàn khốc đến ghê người, cho dù đang hôn mê bất tỉnh, khóe mắt hắn vẫn toát lên sát khí khiến người ta phát rét… hắn, thật sự không còn là Minh Giới của ngày xưa nữa rồi… giờ đây, hắn là sát thủ chi vương của Tu La trường trong Đại Quang Minh cung. Đồng.

Đồng… nàng thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó, nhớ lại đôi mắt yêu tà quái dị của hắn.

Làm người hành y, nàng biết ngoài võ học ra, còn tồn tại niệm lực và ảo thuật. Nhưng xưa nay nàng không dám tưởng tượng một người có thể đưa niệm lực qua đôi mắt rồi khuếch tán nó tới mức cực hạn như vậy! Điều đó quả thực đã vượt quá phạm vi nàng có thể lý giải được.

Lẽ nào, đúng như các lão nhân trong thôn đã nói, đây là ma lực ẩn tàng bên trong huyết mạch của Ma Già tộc?

Còn mũi kim châm cuối cùng vẫn lưu lại trong huyệt Bách Hội giữa đỉnh đầu hắn. Tiết Tử Dạ lần tìm qua lớp tóc, hai tay run run - không đủ tự tin – nàng thật sự không dám chắc sau khi rút mũi kim cuối cùng này ra, Minh Giới có thể bình an vô sự qua khỏi hay không nữa!

Hành y mười năm nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp “không dám động thủ” thế này!

Liên tưởng tới chuyện tám năm nay luôn làm mình suy nghĩ, nhớ đến đứa trẻ tên Mạt Nhi kia cuối cùng không có cách cứu trị, lòng nàng lại càng bối rối khó chịu… không thể làm được gì… cho dù nàng được người đời gọi là ‘thần y’, song rốt cuộc nàng cũng chỉ là một đại phu, chứ đâu phải là ‘thần’ cơ chứ!

Làm sao đây… làm sao đây…

Cảm giác bất lực trầm lắng mà kịch liệt cơ hồ đánh đổ nữ đại phúc xưa nay vốn tràn đầy tự tin này trong nháy mắt.

Mười hai năm trước, nàng đã mất đi Tuyết Hoài, giờ đây sao có thể mất đi Minh Giới nữa?

Tiết Tử Dạ ngồi trong yên lặng một lúc lâu, rồi bất chợt đứng bật dậy, nắm chặt hai tay lại, thân hình yểu điệu khẽ run run, rồi cương quyết sải bước đi về phía Xuân Chi đình – nhất định phải nghĩ ra cách gì đó, nhất định phải nghĩ ra cách gì đó!

Không giống như Đông Chi quán và Thu Chi uyển, không khí ở bên hai hồ ấm áp khác hẳn bên ngoài.

Suối nước nóng phun trào ở Hạ Chi viên, chảy qua Xuân Chi đình này, sau đó đổ vào hồ hòa trộn với suối nước lạnh. Đình viện ở đây khắp nơi đều rực rỡ xuân quang, bích đào nở rộ, có kỷ thái xanh mướt, liễu mơn mởn thành hàng.

Một lão bà già nua đang lê cây chổi rơm quét dọn trên bậc cấp, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đi tới.

“Cốc chủ, là người?” Người tỳ nữ trông nom Xuân Chi đình này đã cao tuổi, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc khi thấy nàng tới.

Đã lâu lắm rồi không thấy cốc chủ trở lại đây… người thiên tư xuất chúng, ham học hỏi tìm hiểu, lại có gia học uyên nguyên, năm mười bốn tuổi được cốc chủ đời trước Liêu Thanh Nhiễm thu nhận thì càng thêm tiến bộ, ngày tiến ngàn dặm, chỉ trong bốn năm ngắn ngủi đã xuất sư, mười tám tuổi bắt đầu chính thức tiếp quản Dược Sư cốc. Thiên bẩm cao như vậy, quả thực có thể nói là đứng đầu trong các đời Dược Sư cốc chủ.

Từ sau khi xuất sư, Tiết Tử Dạ rất hiếm khi đến Xuân Chi đình chuyên dùng để lưu giữ y thư này.

“Vú Đinh, phiền bà mở cửa Tàng Thư các giúp ta.” Tiết Tử Dạ đứng lại, ngước mắt nhìn tòa lầu cao đóng cửa im lìm phía trước: “Ta muốn vào tra cứu một số y thư.”

“Ồ, vâng, vâng.” Người tỳ nữ già vội vàng gật đầu, buông cây chổi chạy lại, lấy ra một chiếc chìa khóa đồng gỉ hoan gỉ hoét, lẩm bẩm một mình: “Cốc chủ vẫn phải quay lại xem sách à… đống sách đó, không phải từ năm mười tám tuổi người đã thuộc làu làu như cháo chảy rồi hay sao?”

Tiết Tử Dạ nghe thấy nhưng không tỏ thái độ gì.

Cửa vừa mở ra, hơi lạnh âm u bị khóa chặt bên trong liền ùa ra ngoài.

Ngọn trường minh đăng vẫn lập lòe tỏa sáng trên đỉnh các, bên trong thiết kế theo hình bát giác, tủ sách kê sát tường cao đến tận trần nhà, được sắp xếp thành tám loại: tên bệnh, nguyên nhân gây bệnh, bệnh lý, cách chẩn trị, tên thuốc, cách dùng thuốc, y án, y luận. Mỗi loại chiếm trọn một vách tường, từ sách da dê đến sách bằng lá cây, ống tre, lụa trắng, thứ nào cũng có.

Tiết Tử Dạ chắp tay đứng trước biển sách trùng trùng, ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, rồi hít sâu một hơi, đưa tay ấn lại cây trâm ngọc tím trên tóc: “Vú Đinh, có lẽ ta sẽ không ra ngoài trong khoảng hai ba ngày… phiền bà mỗi ngày mang một ít thức ăn vào đây.”

Vú Đinh hơi ngẩn ra trong giây lát, rồi cúi đầu đáp: “Vâng, cốc chủ!”

Trước khi đóng cửa, người tỳ nữ già đưa mắt nhìn vào bên trong lần nữa – dưới ngọn trường minh đăng, tử y nữ tử đứng giữa biển sách mênh mông, trầm ngâm suy nghĩ, nét mặt đượm vẻ y buồn mệt mỏi.

“Cốc chủ.” Vú Đinh không kìm được buột miệng cất tiếng gọi.

“Ừm?” Tiết Tử Dạ hơi chau mày bực mình vì dòng tư duy bị ngắt mất: “Chuyện gì vậy?”

“Người hãy bảo trọng lấy mình, lượng sức mà làm.” Người tỳ nữ già cúi người thật sâu, giọng nói như mang theo cả tiếng thở dài: “Người không phải thần tiên, có nhiều chuyện làm không được cũng là bình thường thôi… xin đừng giống như Lâm Hạ tổ sư…”

Lâm Hạ tổ sư… Tiết Tử Dạ thoáng giật mình, dòng suy tư chợt chuyển sang hướng khác.

Chuyện kể rằng, cốc chủ Dược Sư cốc 20 năm về trước là Đường Lâm Hạ, cũng là ân sư thụ nghiệp của sư phụ Liêu Thanh Nhiễm của nàng, đã thổ huyết mà chết trong gian Tàng Thư các này, khi ấy người vừa mới 31 tuổi… đến lúc chết, trong tay tổ sư vẫn nắm chặt một quyển “Dược Tính Phú”, khổ sở tìm cách giải độc Thất Tinh Hải Đường.

“Người nên học theo Thanh Nhiễm cốc chủ.” Lão bà nói một câu cuối cùng, rồi đóng cửa lại: “Thanh Nhiễm cốc chủ đến giờ cũng rất hạnh phúc.”

Cửa đã đóng lại, nhưng Tiết Tử Dạ vẫn ngơ ngẩn nhìn theo bóng lão bà, nhất thời không khỏi có chút hoang mang… Vú Đinh đã theo hầu 3 đời cốc chủ, biết được rất nhiều chuyện bí mật trong quá khứ nên mới khuyên nàng như vậy. Song bà ta làm sao hiểu được cảm giác bất lực và thất bại của một người hành y khi nhìn bệnh nhân của mình đang tiến về phía cái chết mà không thể ngăn cản cơ chứ?

Nàng mệt mỏi ngồi xuống, cúi nhìn đôi bàn tay thanh tú mà trắng nhợt đến thất thần.

Đúng vào khoảng khắc cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt trong bóng tối ấy mở bừng ra.

Chỉ một khắc trước Đồng vẫn còn đang giãy giụa trong cơn hôn mê, vậy mà vừa mở ra, cặp mắt hắn đã sáng rựa lên như tuyết, lặng lẽ nhìn theo hướng đi của Tiết Tử Dạ. Trong khoảng khắc đó, mắt hắn lóe lên thần sắc phức tạp lạ thường: hoài nghi, cảnh giác, sát ý và cả… hoang mang ngỡ ngàng.

Kỳ thực, 3 ngày trước khi thương thế đỡ dần, hắn đã hồi phục được ý thức, nhưng hắn tuyệt nhiên không để những người chung quanh phát giác – hắn giả như đang ngủ say, giả như phát bệnh hết lượt này đến lượt khác để chờ đối phương lơ là phòng bị.

Dưới sự yểm hộ của bóng tối, hắn ngấm ngầm quan sát nét mặt của nữ đại phu kia, hòng thăm dò xem rốt cuộc vì cớ gì mà nàng ra tay cứu mình, đồng thời cũng để xác định tình cảnh bản thân thế nào, rồi quyết định xem sẽ hành động ra sao… Xét cho cùng, hắn cũng là sát thủ hàng đầu xuất thân từ Tu La trường của Đai Quang Minh cung, dù ở trong hoàn cảnh khốn cùng thế nào cũng có thể trấn tĩnh để quan sát và bày mưu tính kế.

Vậy nhưng, mỗi khi hắn rên rỉ lăn lộn trên giường, ánh mắt nữ nhân ấy lại chỉ toàn những lo lắng và quan tâm…

Mỗi khi hắn ôm đầu kêu lên đau dớn, bàn tay giữ chặt bờ vai hắn của nàng lại lạnh toát, run rẩy…

Thậm chí, cuối cùng khi hắn giả như đã chìm sâu vào giấc ngủ, đồng thời thi thoảng lại làm bộ nói mớ một hai câu, nàng ta đều cúi sát người xuống tỉ mẩn quan sát, nước mắt âm thầm rơi xuống mặt hắn…

Nữ nhân này… nữ nhân này… rốt cuộc là vì cớ gì mà lại như vậy?

Lẽ nào, đúng như những gì thị nói… ta là người quen cũ của thị? Là đệ đệ của thị?

Thôn trang tuyết phủ, căn phòng tối đen, thiếu niên tên Tuyết Hoài và nữ tử tên Tiểu Dạ… rốt cuộc… có phải là ta đã trúng phải thuật thôi miên của đối phương nên trong đầu mới sinh ra những ảo giác này?

Hắn khổ sở ôm lấy đầu, chợt thấy đau đau giữa hai chân mày, cái đau lớn dần, rồi lan vào tận trong óc.

Hắn biết, đó là mũi kim châm Giáo vương đã cắm vào đầu mình.

Dấu hiệu chứng tỏ hắn bị khống chế, bị nô dịch.

Không biết hắn đã nằm trong bóng tối mù mờ đó được bao lâu, chỉ thấy ánh sáng nhàn nhạt sau tấm màn dày ảm đạm đi rồi lại dần sáng rõ, cảm giác đau đớn trong óc cũng từ từ biến mất. Đồng vươn tay ra, cẩn thận chạm khẽ vào huyệt Bách Hội giữa đỉnh đầu. Cơn đau kịch liệt lập tức làm đầu óc hắn trở nên trống rỗng.

Từ khi có ký ức đến nay, mấy mũi kim châm đó đã khóa chặt số phận hắn lại, vĩnh viễn trở thành kẻ thay Giáo vương tung hoàng Tây Vực, lấy đầu chư hầu các nước.

Giáo vương ngồi trên ngọc tọa, nét mặt hiền từ nhân hậu: “Đồng, vì muốn tốt cho ngươi, nên ta đã xóa phần lý ức đau khổ kia cho ngươi… ngươi là một đứa trẻ bị tất cả mọi người ruồng rẫy, đối với ngươi, những ký ức đó chẳng hế có chút ý nghĩa nào, chi bằng quên đi còn hơn.”

“Đời người ta, nếu như có thể quên đi được khoảng thời gian thống hổ đó, thực ra cũng là một chuyện tốt…”

Xung quanh là Tam Thánh Nữ, Ngũ Minh Tử, Giáo vương ngồi trên ngọc tọa nheo đôi mắt sâu không thấy đáy, mỉm cười đặt tay lên đầu ái tướng đang quỳ bên dưới chầm chậm vuốt nhẹ, tựa như đang vuốt ve con chó ngao Tuyết Vực được người sủng ái nhất vậy. Nhưng hắn cũng biết rất rõ chỉ cần Giáo vương không vui một chút thì bất cứ lúc nào người cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn, đơn giản tựa như giết chết đám chó ngao kia.

Đáng chế! Đáng chết! Hắn vung quyền đấm vỡ tan chiếc khay đựng thuốc cạnh đó, tròng mắt chuyển sang màu ngọc lưu ly… Nữ nhân này, kỳ thực cũng chẳng khác gì Giáo vương cả! Bọn họ đều muốn thay đổi ký ức của hắn, hòng bắt hắn phải cúi đầu phục tùng nghe theo mình mà thôi!

Toàn thân hắn run lên cầm cập trong bóng tối.

Hắn căm hận những kẻ muốn sắp xếp số phận và ký ức cho mình. Đám người này chà đạp lên cuộc đời hắn, cưỡng đọat mọi thứ của hắn, vậy mà còn ra vẻ cứu rỗi hắn, lúc nào cũng làm bộ làm tịch với hắn nữa!

“Quác…!” Hắn vừa đấm vỡ khay thuốc, một bóng đen liền kinh hãi kêu lên một tiếng như bị giật mình, rồi lách qua tấm màn che cửa sổ lao vù đi. Đó là gì vậy? Đồng thoáng ngẩn người, rồi sực nhận ra: Một con chim? Là con tuyết ưng đã mổ cho hắn một cái đau điếng người khi đang quyết chiến với Đỉnh Kiếm các Thất công tử!

Nói như vậy, lúc này tên Hoắc Triển Bạch đó cũng đang ở trong Dược Sư cốc này?

Đồng ngồi bật dậy, trong mắt thấp thoáng một tia sáng dị thường như trong mắt loài dã thú: không xong!

Hắn nhẹ nhàng xuống giường không gây một tiếng động, bắt đầu lục tìm căn phòng tối này. Không cần vén màn cửa, không cần đốt đèn, song hắn vẫn nhanh nhẹn như một con báo săn mồi trong đêm, chỉ chưa đầy một khắc thời gian đã tìm được thanh kiếm của mình gác trên giá gỗ tử đàn sau tấm bình phong. Kiếm tên Lịch Huyết, từng trảm sát vô số chư hầu hào kiệt, trong bóng tối lờ mờ ẩn hiện sắc máu nhàn nhạt.

Kiếm về với tay, lòng cũng vững thêm mấy phần – người như hắn, cũng chỉ có thể tin tưởng vào mình nó mà thôi.

Đồng tiếp tục tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã tìm thấy bộ y phục hắn mặc khi tới đây, khoé miệng liền nở một nụ cười đắc ý. Bộ đồ này dệt bằng tơ Thiên Tằm và Băng Tằm ở Tuyết Vực núi Côn Luân, đao kiếm bình thường không thể làm tổn hại được, là thứ trang phục đặc biệt của Ma giáo dành cho những sát thủ tinh anh trong Quang Minh giới.

Hắn lần gỡ những sợi dây chằng chịt buộc ngang buộc dọc, đang định khoác bộ đồ lên người thì đột nhiên ngẩn ra.

Vết rách do trận ác chiến với Hoắc Triển Bạch để lại, tất cả… đều được khâu lại hết sức tỉ mỉ.

Là nữ nhân ấy sao?

Khoảng khắc ấy, đầu hắn lại nói đau, Đồng không chịu đựng nổi, ôm đầu gập người xuống, chỉ muốn há miệng hét lên thật lớn.

Tại sao… tại sao…? Rốt cuộc tất cả những chuyện này là vì cái gì? Nữ đại phu ấy, rốt cuộc là muốn gì ở hắn? Hắn vốn đã không tin vào bất cứ điều gì, mà y thị cứ nằng nặc nhét những thứ ấy vào đầu gã cho bằng được!

Trong bóng tối, Đồng thở hổn hển, ngón tay chợt chạm phải một thứ gì đó lạnh như băng.

Hắn thở mạnh, cầm tấm mặt nạ bạch ngọc đó lên, run tay đeo mặt nạ. Chất ngọc lạnh buốt áp lên da, ẩn náu sau tấm mặt nạ đó, toàn thân hắn cũng từ từ thôi không run lên từng chặp một nữa.

Hắn nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt sau tấm mặt nạ chợt loé lên sắc tím nguy hiểm.

Bất luận thế nào, cũng phải lấy được Long huyết châu! Hoắc Triển Bạch vẫn còn ở trong cốc, bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm!

Hắn nhanh chóng lật tung mọi thứ trong phòng lên, không bỏ qua nơi nào, song tìm mãi mà vẫn không thu hoạch được gì. Đáng ghét thật… nữ nhân đó, rốt cuộc để Long huyết châu ở đâu rồi? Lẽ nào đã cất trong một nơi bí mật khác?

Đồng chần chừ giây lát, cuối cùng cũng cầm kiếm bước ra khỏi Thu Chi quán nơi hắn đã nằm nhiều ngày nay.

Hoắc Triển Bạch đứng dưới gốc mai, mắt hướng mũi, mũi hướng tâm, Mặc Hồn kiếm trong tay nhưng đọng giữa không trung. Gã lặng lẽ hồi tưởng lại trận kịch chiến trong rừng linh sam ngày ấy, nhớ lại xem chiêu kiếm cuối cùng đâm vào hông mình phát ra thế nào, cảnh tượng cực hung cực hiểm lúc đó dần dần hiện ra trong tâm thức.

Đường kiếm thật độc! Đó gần như là một thứ kiếm pháp xả thân lấy mạng đổi mạng, cực kỳ hiếm thấy ở Trung Nguyên.

Gã vừa nhớ lại trận quyết đấu trên tuyết hôm ấy, trường kiếm trong tay nhanh tựa gió bay, kiếm này tiếp kiếm kia cơ hồ phong tỏa mọi đường tấn công của đối thủ giả tưởng trước mắt.

Nguyệt chiếu lan luân

Phong hồi thiên dã

Đoạn kim thiết ngọc…

“Vù” một tiếng, sau khi đâm thẳng ra phía trước một kiếm, gã chợt dừng tay lại.

Hoắc Triển Bạch chống kiếm đứng dưới gốc cây, cánh hoa rơi lả tả như tuyết phủ đầy người, tâm thần chìm vào trong trầm tư mặc tưởng, rồi gã khe khẽ lắc đầu. Không, vẫn không được… cho dù đổi sang dùng một chiêu Vương giả đông lai cũng không thể cản lại đường kiếm liều mạng cuối cùng đó!

Con người đáng sợ như vậy, đến giờ gã vẫn chưa hết kinh hồn.

Có điều cũng không sao… tên Đồng đó, giờ này chắc đã chết trong tuyết kia rồi cũng nên?

Chợt nghe thấy trên không có tiếng đập cánh, một con tuyết ưng kêu lên “khục khục”, chao lượn một vòng rồi đậu xuống cành mai.

“Tuyết Diêu?” Hoắc Triển Bạch thấy con chim bay từ Thu Chi uyển về, lại thấy trên mỏ nó đang ngậm một vật thì không khỏi thầm kinh ngạc: “Ngươi đi đâu thế? Thu Chi uyển à?”

Con linh điểu mở cái mỏ đang khép chặt ra, một miếng bạch ngọc nhỏ liền rơi vào lòng bàn tay Hoắc Triển Bạch.

“Đây là… mặt nạ của sát thủ trong Tu La trường của Đại Quang Minh cung!” Vừa liếc một cái Hoắc Triển Bạch đã buột miệng thốt lên: “Bệnh nhân ở Thu Chi uyển, lẽ nào là… ôi, nữ nhân ngu xuẩn này!”

“Quác!” Tuyết Diêu kêu lên một tiếng bất an, cơ hồ như để khẳng định lại suy đoán của gã, đôi mắt đen láy như hạt đầu đảo qua đảo lại.

“Hỏng rồi…” Hoắc Triển Bạch không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức điểm mũi chân xuống một cái, phóng ra khỏi Đông Chi quán.

Mục đích của Đồng là Long huyết châu, có lẽ Tiết Tử Dạ đã xảy ra chuyện không chừng!

Lá phong trong Thu Chi uyển đỏ như lửa, nữ tỳ áo đỏ đứng ngoài cổng vườn, nhận ra một bạch y nhân bước ra khỏi rừng phong.

“Minh Giới công tử, cốc chủ đã nói rồi, bệnh của ngài còn chưa trị dứt, không thể đi lại bừa bãi được.” Sương Hồng không có vẻ gì là quá kinh ngạc, chỉ khẽ cúi người, cản bệnh nhân đó lại: “Xin công tử trở về nghỉ ngơi… hôm qua cốc chủ đã vào Tàng Thư các nghiên cứu y thư, chắc rằng không lâu sau sẽ tìm được cách chữa trị cho ngài thôi.”

Lúc nói chuyện ả chỉ cúi mặt nhìn chằm chằm vào ngực đối phương, ánh mắt không dời đi nơi nào khác.

“Vậy sao?” Đồng đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh băng: “Bệnh của ta khó trị lắm à?”

Sương Hồng không trả lời, chỉ khẽ cúi người một chút: “Xin công tử tin vào y thuật của cốc chủ.”

Ánh mắt Đồng từ từ tụ lại: “Tại sao ngươi không nhìn ta?”

“Nô tỳ không dám.” Sương Hồng điềm đạm trả lời càng cúi thấp hơn nữa: “Cốc chủ đã dặn dò, tất cả nha đầu trong cốc đầu không được nhìn vào mắt công tử.”

“Hừ… thì ra là vậy.” Đồng ngưng lại, rồi thân hình đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của Sương Hồng.

“Được, nói mau…” Sương Hồng chưa kịp định thần thì lưỡi kiếm lạnh buốt đã kề vào cổ họng: “Long huyết châu để ở chỗ nào?”

Kiếm khí làm sắc mặt ả trắng nhợt, nhưng hoàn toàn không có vẻ kinh hoàng sợ hãi: “Nô tỳ không biết.”

“Thật không biết sao?” Đầu mũi kiếm hất lên, làm Sương Hồng không thể không ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt yêu dị của hắn.

“Công tử tốt nhất đừng nên tuỳ tiện ép người khác như vậy.” Không nóng nảy bộp chộp như Phong Lục, Sương Hồng vẫn vô cùng trấn định, điềm đạm thản nhiên như không: “Nô tỳ phụng mệnh cốc chỉ chăm sóc công tử, nếu nô tỳ có chuyện, chỉ sợ không ai có thể giải khai ‘Huyết phong’ ở 2 mạch Nhâm Đốc cho công tử nữa đâu!”

Huyết phong? Đồng không khỏi giật mình: thủ pháp này chuyên dùng để phong toả chân khí lưu chuyển, lẽ nào ta…

“Đinh!” Hắn không kịp quay người, lập tức vung kiếm ra sau, chỉ trong nháy mắt đã chặn được một kiếm nhanh như chớp đâm tới sau lưng mình – có cao thủ! Cũng trong chớp mắt đó, Đồng thuận tay điểm nhẹ lên huyệt đạo của Sương Hồng, kế đó ấn lên vai ả, nương thế mượn lực nhún mình nhảy lên không, xoay người một vòng, Lịch Huyết kiếm mỏng như cánh ve vẽ bảo hộ khắp châu thân. Chỉ nghe hai thanh kiếm chạm nhau phát ra những tiếng “đinh đinh” liên miên bất tuyệt.

Song một tia chớp đen tuyền đã phá vỡ kiếm ảnh đỏ như máu ấy.

Hoắc Triển Bạch sắc mặt nặng nề, lặng lẽ lao thẳng tới Thu Chi uyển – quả nhiên vừa tới nơi đã thấy Đồng kề kiếm vào cổ Sương Hồng! Còn Tiết Tử Dạ đâu? Liệu có phải đã bị con rắn độc mà chính nàng cứu về này cắn cho một phát rồi không?

Lửa giận đang bừng bừng cháy lên trong gã, nên Hoắc Triển Bạch tự nhiên cũng không hạ thử lưu tình.

“Ối! Ối! Hai người đừng đánh nữa!” Sương Hồng gắng sức vận khí mà không tự giải được huyệt đạo bị phong bế, chỉ biết đứng bên cạnh cuống quýt kêu lên. Hai bệnh nhân của Dược Sư cốc đọ kiếm trong rừng phong, lá đỏ rơi lả tả, rồi bị kiếm khí giao nhau cắt thành vô số mảnh vụn, toé ra như máu trong không trung, làm ả đau rát cả mặt.

“Vù!” Chỉ trong chớp mắt, một đạo kiếm quang đã bắn vụt khỏi quầng lá đỏ, rơi vèo xuống đất.

“Tại sao bỗng nhiên lại tệ như vậy?” Chưa đầy 3 chiêu đã đánh bay được kiếm đối phương, Hoắc Triển Bạch cũng không tiếp tục tấn công, mà chỉ thắc mắc: “Nội lực của ngươi đâu? Đâu rồi?”

Đồng thở hổn hển, cảm giác chân khí của mình cứ đến Khí Hải là nghẽn lại ở đó, kinh mạch toàn thân trống rỗng, không thể nào vận khí lên nổi.

Quả nhiên đúng là… nữ nhân ấy đã nhân lúc liệu thương mà phong toả Nhâm Đốc nhị mạch của hắn.

Nữ nhân này, quả nhiên đã rắp tâm đối phó với hắn!

Đồng định ngưng tụ niệm lực sử dụng Đồng thuật, nhưng dù sao thì thương thế của hắn cũng chưa bình phục hẳn, vừa mới tập trung đuợc một chút sức mạnh tinh thần, thì huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu đã bắt đầu đau nhói lên như muốn vỡ tung, thậm chí gã còn chưa kịp nghĩ xem đó là chuyện gì thì trước mắt đã tối sầm lại.

“Hoắc công tử, mau bỏ kiếm xuống!” Sương Hồng thấy Đồng ngã gục, thì vội vàng kinh hãi hét lên: “Không được làm bị thương Minh Giới công tử!”

“Cốc chủ của các người đâu?” Hoắc Triển Bạch không di chuyển mũi kiếm đi, nôn nóng hỏi.

“Hôm qua cốc chủ đã đến Tàng Thư các ở Xuân Chi đình…” Sương Hồng gắng sức vận khí xung phá huyệt đạo, nhưng thủ pháp điểm huyệt của Đồng cực kỳ quái dị, nên ả cố mấy cũng không có tác dụng gì: “Cốc chủ đã dặn dò bọn tỳ nữ phải chăm sóc Minh Giới công tử… mấy ngày sau người sẽ ra.”

“Ừm…” Hoắc Triển Bạch thở phào nhẹ nhõm, lùi lại một bước rồi thu kiếm, nhưng cũng vẫn không dám lơ là phòng bị.

“Tại sao lại mang tên tiểu tử nguy hiểm này về cốc làm gì!” Thực lòng gã chỉ muốn giải quyết luôn tên tiểu tử trước mắt, nhưng vì ngại Tiết Tử Dạ nên không tiện hạ thủ, chỉ chau mày, nói: “Các ngươi có biết hắn là ai không? Một con rắn độc đấy! Trong Dược Sư cốc này toàn là nha đầu không biết võ công, chỉ cần hắn trở mặt là có thể giết sạch các người rồi… thật đúng là một đám nữ nhân ngu xuẩn.”

“Điều này… cốc chủ nói rồi…” Sương Hồng cười cười: “Có Thất công tử ở đây thì không cần sợ gì hết.”

Hoắc Triển Bạch bị ả nha đầu thông minh lanh lợi này nịnh nọt cho mấy câu cũng thoải mái phần nào, bèn bật cười thu kiếm lại: “Ha ha, không sai, cũng may mà có ta ở đây… nếu không… tên sát thủ hàng đầu Ma giáo này, đừng nói là Dược Sư cốc, mà khắp võ lâm Trung Nguyên cũng không có mấy người đối phó nổi đâu!”

“Sát thủ Ma giáo?” Sương Hồng cả kinh thốt lên: “Nhưng… cốc chủ nói y là bằng hữ sống cùng người ở thôn trại Ma Già năm xưa mà.”

“Bằng hữu ở Ma Già thôn trại?” Hoắc Triển Bạch lẩm bẩm, cơ hồ đang suy tính điều gì – hoá ra vì nguyên nhân này mà nữ nhân nanh nọc kia chịu xuất thủ cứu tên sát thủ Ma giáo này sao? Quá khứ của nàng ta rốt cuộc thế nào?

Gã giải khai huyệt đạo cho Sương Hồng, vừa cử động được ả ta lập tức bổ tới xem xét bệnh nhân đang hôn mê trên mặt đất, rồi thỉnh cầu gã đỡ hắn về Thu Chi uyển. Hoắc Triển Bạch không từ chối, nhưng vừa cúi người xuống đã vung tay điểm lên tám chỗ đại huyệt trên người Đồng.

“Công tử làm gì vậy?” Sương Hồng giận dữ gắt lên, chồm người lên bảo vệ bệnh nhân của mình theo phản xạ.

“Trước khi cốc chủ của các ngươi trở lại đây, làm vậy sẽ an toàn hơn.” Hoắc Triển Bạch giải thích.

Vầng dương đã ngả bóng về Tây, gã vất vả đỡ Đồng quay trở lại phòng bệnh, trong lòng không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Gã chưa từng tưởng tượng rằng mình và kẻ đối đầu sinh tử này lại thân mật như vậy… Tuyết Diêu đập cánh “phạch phạch” bay tới, vừa nhìn thấy chủ nhân đang đỡ Đồng, liền lộ vẻ kinh ngạc, đảo một vòng đậu xuống bậu cửa sổ, cọ cọ móng vuốt rồi kêu lên những tiếng “gù gù” khó hiểu.

“Hà…” Gã thở dài một tiếng – cũng may trong Dược Sư cốc lúc này không có nhân sĩ giang hồ nào khác, bằng không nếu để người ta nhìn được cảnh này, chỉ sợ gã và Tiết Tử Dạ sẽ gặp không ít phiến phức.

Bởi cho dù là đại phu ẩn cư nơi thế ngoại này, cũng không thoát được vòng xoáy tranh tranh đoạt đoạt trên giang hồ.

Đỡ Đồng lên giường xong, Sương Hồng mới cẩn thận cúi sát người, khẽ chạm vào đỉnh đầu hắn, rồi thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may, kim châm còn chưa bị chấn động rời vị trí.”

“Kim châm?” Hoắc Triển Bạch giật mình kinh ngạc: “Hắn… hắn bị kim châm phong não?”

“Ư…” Sương Hồng thở dài một tiếng: “Thủ pháp này cực kì quái dị, cốc chủ đã nhổ ra được hai mũi kim châm, nhưng đến mũi thứ ba thì không dám rút ra nữa.”

Hoắc Triển Bạch thoáng biến sắc – là kẻ nào hạ thủ mà cả Tiết Tử Dạ cũng không thể trị được?

Gã đang định kiểm tra kỹ hơn thì chợt nghe chỗ tấm màn sau lưng vang lên tiếng gọi: “Sương Hồng tỷ tỷ!”

Một tiểu nha đầu chạy vụt vào trong, phía sau dẫn theo một lão bà già nua.

“Tiểu Tinh, vội vội vàng vàg cái gì thế?” Sương Hồng sợ là kinh động đến bệnh nhân, quay đầu lại mắng khẽ: “Đứng ngoài cửa nói cũng được!”

“Nhưng mà… nhưng mà, Đinh bà bà nói cốc chủ, cốc chủ…” Nét mặt Tiểu Tinh có vẻ vô cùng lo lắng, giọng nói cũng nấc nghẹn: “Cốc chủ… người đã xem sách một ngày một đêm, buổi chiều hôm nay đột nhiên lăn ra ngất xỉu bên trong Tàng Thư các rồi!”

“Cái gì!” Sương Hồng thất thanh kêu lên một tiếng – khoảnh khắc ấy, nguyên nhân cái chết của Lâm Hạ cốc chủ 20 năm trước hiện lên trong tâm trí ả.

“Nhanh, mau dẫn ta…” Ả không còn để ý đến Đồng đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, vội vàng đứng bật dậy. Nhưng chỉ nghe một trận gió lướt qua, Hoắc Triển Bạch đã lao ra ngoài trước, biến mất trong rừng phong.

Đợi cho người trong phòng đều bỏ đi hết như những cơn gió, đôi mắt trong bóng tối kia chợt mở bừng ra.

Khóe mắt còn lưu lại dấu vết của cơn đau, nhưng hắn vẫn cố gắng gượng, chầm chậm ngồi dậy, xoa bóp tay phải, hổn hển thở nhè nhẹ - trong khoảng khắc Hoắc Triển Bạch điểm ngón tay xuống, hắn đã kịp thời dùng Càn Khôn Đại Na Di chuyển dịch các huyệt đạo toàn thân đi một chút. Tuy nhiên, Huyết phong ở Nhâm Đốc nhị mạch thì thủy chung vẫn không thể nào giải khai được.

Làm sao đây… đã gần một tháng từ khi rời khỏi Côn Luân rồi, cũng không biết giờ này Giáo vương đã xuất quan hay chưa nữa, không biết y đã phát hiện ra kế hoạch của bọn hắn chưa… Thập nhị Ngân Dực đi theo hắn toàn bộ đều bị tiêu diệt, lại ly tán với Diệu Hỏa một thời gian cũng khá lâu rồi, nếu như không lấy được Long huyết châu, làm sao mà trở về được đây?

Ở Đại Quang Minh cung, Diệu Thủy và người trong Tu La trường đều đang chờ đợi bọn hắn trở về…

Cho dù thế nào, nhất định phải mang được Long huyết châu trở về!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...