Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Một ngọn Thiên hỏa nóng bóng phóng tới ta… Nuốt chửng ta trong khối lửa đen…

Nóng!!!

Cứu ta...

Thiên Sát ... Cứu ta!!!

Aaa...

Bị thiêu đốt trong ngàn vạn ngọn lửa, lông mao toàn thân ta dần dần cháy đen.

Đau...

Cứu ta với! Thiên Sát...

Ta sinh ra trên Tuyết sơn, thứ kỵ nhất với ta chính là Lửa!

Thiên Sát...

Ta vặn vẹo trong cơn đau đớn toàn thân, ánh lửa bao trùm lấy ta, ta chỉ có thể tuyệt vọng mà gọi tên Nàng ...

Nhưng nàng, lại đang gục ngã trước mắt ta...

Trong ánh sáng đỏ chói lòa thiêu đốt mắt ta... Duy chỉ có một hình ảnh là đôi mắt nàng đỏ sọc trong đau đớn... Cánh tay giơ trên không trung hướng về phía ta vô cùng chật vật, nổi bật những mảng xanh đen, khóe miệng trào máu tươi thấm trên nền đất...

“Tiếu...”

***

“Nữ Đế Ma Quân Vương Thiên Sát, che giấu Thập Tam Vĩ Hồ, sát hại Trùng Khánh Tiên Quân, nuôi họa cho Thiên Giới, thống trị Thiên Địa, làm hại chúng sinh. Nay phán chịu hình chín chín tám mốt đạo Thiên lôi, hành hình tại Tru Tiên Đài!”

“Thập Tam Vĩ Hồ, chính là kiếp nạn của Tam Giới chúng sinh, mang sát mệnh quá nặng, Tuyệt không thể tồn tại!!!”

Từng chữ từng chữ như tuôn vào trong óc ta...

Thiên Sát...

Thiên Sát...

Chúng ta đã làm gì?

Bọn chúng xiềng xích ta, trói ta bằng huyền thiết bao phủ bởi Thiên hỏa, từng mảng lông mao cứ mọc lên rồi lại bị thiêu cháy trên những mắt xích nóng bỏng...

Ta nghe được những tiếng xèo xèo từ trên cơ thể ta...

Ta ngửi được mùi thịt cháy khét lẹt bao vây lấy ta...

Bọn chúng treo nàng trên một cây cột đá thật cao, máu của nàng nhiễu đỏ chân cột tạo thành dòng chảy hướng tới chỗ ta...

Mà đám người xung quanh ta lúc này, ...

thập phần ngạo nghễ! Thập phần lạnh lùng! Trong mắt của chúng chỉ, có hình ảnh chúng ta bị vây hãm xiềng xích, không hề có một tia cảm xúc...

Tiên nhân!

Chúng ta đã làm gì!?

Bọn chúng lấy quyền gì để phán xét chúng ta!!!

Một cảm giác ghê tởm lại dấy lên nơi cổ họng ta! Tất cả! Tất cả những kẻ này cũng giống như kẻ đã từng muốn giết ta khi xưa!

Nàng chỉ vì muốn cứu ta!!!

Ta thống hận nhìn về phía nàng bị treo trên kia...

Đôi bàn tay trắng nõn đã từng dịu dàng vuốt ve ta giờ đây hỗn độn máu thịt, cổ tay nho nhỏ nàng từng chỉ đeo bạch ngọc trắng noãn bị bao lấy bởi cùm đen, cứa sâu tới tận xương!

Khắp thân thể nàng đâu đâu cũng chi chít vết thương, máu từ đó không ngừng tuôn ra, chảy theo đôi chân trần của nàng mà nhỏ giọt xuống đất...

Từng giọt, từng giọt nhiễm đỏ những vầng mây xung quanh...

Trong ánh mắt vô hồn nàng từ từ tỉnh lại, lại chỉ có thể dồn hết được khí lực mà ngẩng đầu lên nhìn ta, cánh môi tím tái mấp máy gọi tên ta...

“Tiếu...”

***

Địa Ngục Vô Gian...

Ta dường như vẫn đang rơi...

Trong không gian tối đen, mọi giác quan của ta bị phong bế...

Hay là nói...

Ta đã chết chưa?

Ngày đó khi đạo Thiên Lôi thứ tám mốt đánh xuống người nàng, tận mắt chứng kiến nàng tan vào hư vô, ta...

đã làm gì?

Ký ức dường như thật mập mờ...

Ta hoài nghi, có lẽ đó cũng chẳng phải ký ức của ta...

Mà ta... là ai?

***

“Ngươi đã ngộ được chưa?”

Rất rất lâu, mà dường như cũng chỉ là vài khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, trong thế giới quanh ta lại vang lên một xao động thật nhỏ...

Vậy là ta nghe được sao?

Văng vẳng đâu đó, lại là tiếng thở dài đầy bi ai...

***

Móng vuốt của ta chạm được vào thứ gì đó...

A...

Ra là ta có chân...

Một mùi thật khó chịu xông vào trong khoang mũi...

Khiến ta buồn nôn...

Khứu giác và vị giác cũng hoạt động...

Ta cảm nhận thấy, ta có bốn chân...

Một, hai, ba...

Chín?

Ta khẽ phe phẩy chín vật thể gì đó đằng sau... Đuôi của ta?

Chín đuôi...

Tại sao lại chỉ có Chín đuôi?

Ta nhớ là…

Ta từng có mười ba đuôi tuyệt đẹp…

“Thập Tam Vĩ Hồ, chính là kiếp nạn của Tam Giới chúng sinh, mang sát mệnh quá nặng, Tuyệt không thể tồn tại!!!”

Aa...

Chuỗi âm thanh lạnh lùng đột nhiên xông vào trí óc ta!

Mười ba đuôi!!! Mười ba đuôi!!!

Thiên Sát ...

Thiên Sát !!!

Ta gầm thét...

Đống nhơ nhớp tanh tưởi vây hãm lấy ta, chúng bám lấy cơ thể ta mà kéo ta lún sâu vào trong đó...

Máu...

Là mùi máu...

Ngày đó, máu nhuộm đỏ toàn thân ta...

Ngày đó...

Máu nhuộm đỏ Cửu Trùng Thiên!!!

Giây phút nàng biến vào hư vô, ta đã thề!

Ta phải mang cả Cửu Trùng Thiên bái tế nàng!

Ta suy yếu gục trong đống huyết nhục... Để mặc chúng cắn nuốt lấy ta.

Không có nàng...

Không còn nàng nữa...

Không còn Thiên Sát nữa...

Thiên Sát...

***

“Ngươi ở đây, cũng đã hai vạn năm rồi.”

Địa Tạng Bồ Tát lại xuất hiện trước mắt ta.

“Dù là mười vạn năm, có làm sao đâu.”

Ta nhắm mắt, đám huyết linh đang trở nên hưng phấn hơn mọi khi, dường như chúng không bao giờ biết no, máu thịt của ta vừa mọc ra đã lại bị chúng nuốt mất.

“Sát nghiệp của ngươi năm đó, ngươi vẫn chưa thấy sai sao?”

“Ta bị ăn bấy lâu nay, sai hay không sai, cũng chẳng còn quan trọng.”

“Là Thiên Giới nợ ngươi, nhưng ngươi lại đồ sát sinh linh toàn Tam Giới, ngươi như vậy, có khác chi những kẻ đã từng muốn giết ngươi khi xưa?”

“Chẳng phải ta đang trả nợ máu thịt của mình cho bọn họ sao?”

Ta quay đi không thèm để ý tới Địa Tạng nữa. Từ khi ta có ý thức trong Địa ngục Vô Gian này, hắn thi thoảng lại đến chỗ ta nói lải nhải. Khiến ta thấy thật phiền, mỗi lần hắn tới là đám huyết linh lại gia tăng tốc độ cắn nuốt hơn một chút. Hắn không nói, ta cũng không hề biết, hai vạn năm cũng đã vậy mà trôi qua...

“Nợ của ngươi với sinh linh Tam giới đã trả gần xong, vậy nợ với một người, bao giờ ngươi sẽ trả?”

“Ai?”

Ta dựng tai... Mắt mở lớn trực tiếp nhìn vào Địa Tạng. Hắn lại cứ ung dung như vậy, trong đôi mắt hắn nhìn ta luôn luôn chỉ thấy bi ai thương cảm... Ta lại cụp mắt... Ta ghét ánh mắt như vậy...

“Bốn vạn năm có lẽ đã đủ tụ được hồn phách của một người.”

Ta trân trân nhìn Địa Tạng lại biến vào hư vô...

Đám huyết linh đã trở lại bình tĩnh, chậm rãi cắn nuốt...

Bốn vạn năm...

Đã qua bao lâu thời gian rồi!?

Bốn vạn năm!!

Nàng...

Thiên Sát...

Nàng đã trở lại chưa?

***

Một sợi chỉ bạc xuất hiện trước mắt ta...

Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ xa xăm, sau đó dần dần dài ra, dài ra, rồi lại từ từ mở lớn, ánh sáng theo đường chỉ bạc chậm rãi lan tỏa khắp đêm tối xung quanh ta...

Đám huyết linh theo ánh sáng chiếu trên người ta dần dần tiêu tán vào không khí, ta vẫn bất động nằm dài trong ánh sáng đó cho tới khi toàn bộ Vô Gian Ngục chỉ còn một màu trắng...

“Đi đi thôi, có người vẫn còn đang cần ngươi trả nợ.”

Đó cũng là lần cuối cùng ta nghe được giọng Địa Tạng.

Nàng... đang chờ ta.

Nàng vẫn luôn bảo hộ ta...

Bây giờ tới phiên ta bảo hộ nàng, có được không?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...