Thập Tam Phân Tử Thần

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Trời sập tối, Ninh Thập Tam vừa mới nấu cơm xong thì nghe thấy tiếng chuông reo. Hắn chạy ra mở cửa, liền thấy Icy đứng lù lù trước mặt. Nhìn vị khách không mời mà tới, hắn kì quái hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn mời cậu một bữa để cám ơn việc đã giúp tôi tìm nhà.”

“Chuyện nhỏ ấy mà,” huống chi nhờ có Icy tới thuê phòng, chủ nhà mới cao hứng đồng ý mua bảo hiểm của hắn, cho nên lời cám ơn của Icy là không cần thiết. Ninh Thập Tam không mở cửa, đứng sau khung cửa sắt nói: “Với lại tôi nấu cơm rồi, để dịp sau đi.”

Icy đang định nói tiếp,

Ninh Thập Tam đột nhiên la to lên: “Hỏng bét, bếp vẫn chưa tắt, lần sau chúng ta trò chuyện a.”

Cửa chính đóng lại, chặn luôn cả mấy lời sắp bật ra khỏi miệng Icy. Lần đầu tiên bị sập cửa vào mặt, Icy rất không thoải mái, xoay người đang tính bước vào nhà, phía trước bỗng lóe sáng, Zero xuất hiện ngay trước mặt hắn.

“Phương thức tiếp cận này của ngươi không có hiệu quả.” Thấy Icy nhận thua, Zero cười hỉ hả: “Không bằng từ đầu nghe theo ta, ẩn thân theo dõi Ninh Thập Tam, có khi dễ dàng tra ra bí mật của hắn hơn.”

“Nếu đơn giản như vậy thì mấy tháng ngươi theo dõi Ninh Tam đã không uổng công vô ích, ta cũng đâu cần phải tới hỗ trợ ngươi.”

Icy về nhà, mở cửa bước vào, rồi đóng sầm lại ngay trước mặt Zero, hệt như những gì Ninh Thập Tam vừa mới đối xử với hắn. Zero tức điên lên, giơ ngón giữa sau lưng Icy, thầm nghĩ cái tên này chỉ biết ra oai trước mặt tử thần cấp thấp, thực chất cũng chả làm được tích sự gì, quanh đi quẩn lại vẫn xài cái trò cũ rích là thuê nhà gần đối tượng để theo dõi.

Thực ra Icy làm vậy cũng có lý của hắn. Thứ nhất, hắn không biết linh cảm của Ninh Thập Tam lợi hại đến mức nào, bằng không hắn cũng đã làm như Zero nói, ẩn thân đột nhập vào nhà Ninh thập Tam, chẳng cần thuê phòng làm gì cho phiền phức. Nhưng khi chưa đánh giá đúng được thực lực đối phương, mọi hành động đều là ngu ngốc. Hắn cũng không muốn giống Zero, điều tra lâu vậy mà vẫn không thu thập được gì ngoại trừ càng ngày càng thống hận Ninh Thập Tam.

“Kế tiếp ngươi định làm thế nào?” Cửa đối với tử thần chỉ là món đồ chơi không hơn không kém, Zero cứ thể thản nhiên bay vào, đưa mắt quét qua căn phòng rộng rãi thoải mái, khẳng định Icy có ý định đóng quân ở đây lâu dài, hỏi: “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

Icy quay đầu nhìn cái tên ôn dịch không mời mà đến kia, bỗng hiểu phần nào tâm trạng lúc đóng sập cửa ban nãy của Ninh Thập Tam. Hắn cũng không thích người khác xâm nhập vào không gian riêng của mình.

“Có,” Icy bình thản đáp: “Mời ngươi rời khỏi đây.”

Zero đã quá quen với loại đối xử lạnh nhạt này, gã bơ đi, tiếp tục hỏi: “Hình như các ngươi làm quen rồi hả, đã phát hiện ra cái gì chưa?”

“Điều tra xong ta sẽ nói với ngươi.” Icy đi về phía cửa, mở ra.

Nhìn đồng sự mặt không biểu tình, Zero cũng không dong dài nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài, ra khỏi cửa thì quay đầu bảo: “Chờ tin tốt của ngươi.”

“Ầm!” Icy đóng sầm cửa, coi như trả lời Zero, chả buồn để ý cánh cửa có va méo mặt cái tên đứng ngoài hay không. Hắn xoay người trở về phòng, lôi điện thoại di động ra. Hình nền điện thoại là tác phẩm nghệ thuật của Ninh Hi, song hắn chẳng nhìn ra cái gì hết. Chỉ thấy mịt mờ, nhìn giống như… minh giới.

Lòng bàn tay rực lên ánh sáng xanh lấp lóe, điện thoại tự động chuyển sang chế độ nhập tư liệu vào hệ thống. Icy gõ vài dòng về năng lực dự đoán của Ninh Thập Tam, nhưng vừa gõ được hai câu, hắn lại trầm tư, rốt cuộc ấn phím xóa, tất cả tư liệu lập tức biến mất.

Cần quan sát thêm, hắn nghĩ.

***

Ninh Thập Tam cảm giác gần đây chuyện gì cũng suôn sẻ, công việc rất nhẹ nhàng, chẳng tốn công sức cũng bán được mấy món bảo hiểm lớn, thành tích luôn dẫn đầu trong mấy chi nhánh. Cuối tháng kiếm tra đánh giá, hắn được một bao tiền thưởng kếch xù, mấy điềm báo quái lạ cũng không tìm đến quấy rầy nữa. Bệnh tình Ninh Hi cũng ổn định hơn, cứ mỗi cuối tuần có thời gian hắn lại tới viện an dưỡng thăm anh trai. Điều khác biệt chính là, Icy cũng đi cùng hắn.

Đối với hành tung của Icy, Ninh Thập Tam luôn cảm thấy kì quái. Mỗi ngày Icy đều đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lần nào cũng là “tình cờ”, mức độ càng ngày càng nhiều, khiến người ta không khỏi sinh nghi việc này là có chủ ý. Ninh Thập Tam đôi khi ảo tưởng nghĩ, lẽ nào Icy đang tìm cách theo đuổi hắn sao. Thế nhưng nửa tháng trôi qua, ngoại trừ trùng hợp đụng mặt thì đối phương cũng không có thêm động tĩnh nào, có lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi.

Hôm nay sau khi tan ca, Ninh Thập Tam từ chối lời rủ rê của đám đồng nghiệp, một mình đi dạo phố. Trước tiên là tới cửa hiệu thời trang, sau là đến cửa hàng đồng hồ. Trên đường đi, hắn luôn cảm giác như có ai đó đang bám theo mình, nhưng khi quay đầu lại, Ninh Thập Tam lại không phát hiện ra ai cả.

Có lẽ dạo này công việc căng thẳng quá, nên giác quan của hắn cũng phán đoán sai toét hết rồi. Đứng ngoài cửa kính một tiệm đồng hồ, hắn tự giễu.

Mấy ngày trước nghe theo lời Diêu Lập Phong, hắn đã đi khoa tai mũi họng cùng khoa mắt kiểm tra. Kết quả cho thấy khả năng nghe của hắn bình thường, thị lực cũng không có vấn đề gì. Bác sĩ cho rằng hắn gặp ảo giác là do làm việc mệt mỏi quá độ, khuyên hắn không nên thức khuya, cần chú ý nghỉ ngơi. Hắn làm theo, bất quá thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm giác có ai đang yên lặng quan sát mình từ nơi nào đó. Có vẻ là theo dõi, mà cũng có thể là nhìn trộm.

Nhưng tí tẹo nghi vấn ấy còn lâu mới có sức cuốn hút bằng đồng hồ thời trang. Sự chú ý của Ninh Thập Tam nhanh chóng bị dời tới trước tủ kính trưng bày đồng hồ. Cửa hiệu này rất nổi tiếng, giá cả cũng khá mắc, bình thường Ninh Thập Tam sẽ không đến, có điều hôm nay là sinh nhật hắn, lại vừa được nhận tiền thưởng, hắn muốn mua một món tự tặng bản thân mình. Cửa hiệu này có một chiếc rất đẹp, nền đen, kim đồng hồ được khảm kim cương, một dãy kim cương nhỏ khảm vòng quanh mặt ngoài, khá giống đồng hồ của Icy, chỉ là trông có hơi rực rỡ quá mức. Kì thực Ninh Thập Tam vô cùng thích chiếc của Icy, có điều ngại không dám hỏi nơi hắn đã mua, đành tự mình đi chọn.

Thế nhưng khi nhìn thấy bảng giá hơn mười vạn, Ninh Thập Tam có hơi chùn lòng, không phải đắt quá hắn không mua nổi, mà vì hắn cho rằng mua về cũng không có ích mấy. Đôi khi Ninh Thập Tam thấy hắn suy nghĩ rất thực tế, chưa kết hôn đã tính toán từng đồng từng hào, đương nhiên không nữ sinh nào thích mặt này của hắn. Ưu điểm duy nhất của hắn chính là bộ dạng không tệ, không ít người muốn cùng hắn xây đắp một tình yêu cuồng nhiệt, thế nhưng loại kích động ấy đa số sẽ không tồn tại lâu. Dẫu sao xã hội này cũng giống hắn, vô cùng thực tế.

Quanh quẩn trước tủ kính một hồi, Ninh thập Tam rốt cuộc quyết định bỏ tiền mua. Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật duy nhất, quá nghiêm khắc với bản thân mình, liệu có nên không?

“Cậu đang nhìn cái gì vậy?”

Một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau, Ninh Thập Tam giật mình, âm thanh kia vô cùng quen thuộc, chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ai. Nhìn một cây đồ đen phản chiếu trong tấm kính, hắn thở dài: “Anh đi bộ không thể phát ra tiếng bước chân sao?”

“Rất mạnh là đằng khác, tại câu đang nhìn say mê quá nên không nghe thấy thôi.” Icy thản nhiên trả lời.

Icy vừa nhìn đã biết, Ninh Thập Tam rất thích đồng hồ. Ninh Thập Tam rất ít khi mua sắm, theo dõi hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Icy thấy hắn tới cửa hàng mua đồ.

Đụng phải người quen, Ninh Thập Tam thu lại tầm mắt, nhìn Icy toàn thân ăn mặc xa xỉ, thầm nghĩ không biết vừa nãy tên này có thấy mình lưỡng lự không. Hắn không thích nhất cử nhất động của mình lọt vào tầm ngắm kẻ của khác, nói theo cách nào đó, đây là một loại riêng tư cần được bảo đảm. Để đánh bay tình thế xấu hổ, hắn điều chỉnh thái độ, nở nụ cười xã giao hỏi: “Anh lại tình cờ gặp tôi sao?”

“Đúng vậy.”

Ninh Thập Tam đương nhiên không tin lời giải thích này, nhưng ở cạnh nhà nhau hơn nửa tháng, hắn biết Icy có một tật xấu. Nhìn trầm ổn lạnh lùng, chín chắn phong độ thế thôi, thực ra bản chất Icy vô cùng tự phụ bốc đồng. Ví như chuyện nói dối, mặc kệ lí do có chuối đến mức nào, miễn không bị vạch trần, Icy sẽ vẫn tiếp tục tận dụng nó. Ngay cả gạt người cũng lười nghĩ mưu, có lẽ việc đó đối với Icy không đáng để suy nghĩ.

Cho nên trong tình huống này, ngoại trừ phụ họa ra thì còn nói được cái gì nữa đây? “Haha, đúng là trùng hợp a.”

“Cậu muốn mua đồng hồ?”

Icy nhìn đồng hồ bày trong tủ kính, đủ mọi loại rực rỡ, mặt khảm đá quý chói mắt. Bất quá nhìn một lượt xong hắn không khỏi thất vọng, mấy chiếc đồng

hồ này tuy rằng rất đắt, nhưng thiết kế không nằm trong phạm vi sở thích của hắn.

Ninh Thập Tam cảm thấy Icy thay đổi trọng tâm câu chuyện rất tùy hứng, thuận miệng đáp: “Đúng vậy, vừa mới nhận lương, muốn mua một cái.”

“Đồng hồ của cậu đã hỏng đâu, vì sao muốn mua cái mới?” Icy nhìn đồng hồ trên tay Ninh Thập Tam, “Hơn nữa chiếc này nhìn rất dung tục, không xứng với cậu.”

Ninh Thập Tam nghẹn họng không trả lời được, hắn biết khiếu thẩm mỹ của mình không được tốt cho lắm, nhưng không cần phải nói thẳng ra như vậy a? Đồng hồ dung tục, chẳng phải nói kháy người đeo nó cũng dung tục sao?

“Thực ra tôi đang chọn quà sinh nhật.” Vì sự xuất hiện đột ngột của Icy, kế hoạch mua sắm của hắn đổ bể. Ninh thập Tam bỏ ý định bước vào cửa hiệu, xoay người rời đi. Ở cạnh nhà nhau một thời gian, hắn ít nhiều cũng hiểu tính cách Icy, dứt khoát nói thẳng: “Là mua cho tôi.”

Icy đang đi song song cạnh hắn, hỏi: “Thì ra hôm nay là sinh nhật cậu, vì sao không tới viện an dưỡng mừng sinh nhật với anh trai?”

“Chỉ là sinh nhật thôi, không cần khoa trương thế.”

Kì thật Ninh Thập Tam luôn mong Ninh Hi tiếp xúc với người ngoài càng nhiều càng tốt, không thể cứ mãi mãi chỉ biết có đứa em này. Cho nên trừ cuối tuần ra, lúc khác hắn luôn cố gắng không đến thăm Ninh Hi, mua đồng hồ làm quà sinh nhật chỉ là cái cớ để thỏa mãn mong muốn mua sắm của hắn. Về phần chúc mừng sinh nhật, nếu có người nhớ đến mà nhắn cho hắn một cái tin cũng đã vui rồi. Bất quá bình thường chỉ có Ninh Hi và Diêu Lập Phong nhớ. Diêu Lập Phong lại đang đi công tác nước ngoài, nếu không nhất định sẽ chúc mừng hắn.

“Vậy cùng đi ăn tối đi.”

Icy nhìn Ninh thập Tam, cảm thấy nụ cười của hắn có chút đáng thương, không thể nói rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết là khiến mình rất khó chịu.

Bạn bè của Ninh Thập Tam rất ít, hầu như mọi lúc rảnh rỗi hắn đều dành chăm sóc Ninh Hi. Mấy điểm này Icy đều biết hết, hắn luôn cảm thấy Ninh Thập Tam sống rất vui vẻ, nhưng bây giờ nghĩ lại điều này có vẻ không hoàn toàn đúng, liền mở miệng: “Tôi cùng cậu mừng sinh nhật.”

“Ách…Ninh Thập Tam sửng sốt, nhìn Icy không có vẻ gì là đang đùa giỡn, có điều nếu phải đi ăn cùng khối băng nhạt nhẽo này, hắn thà về nhà ăn lẩu còn thoải mái hơn.

“Tôi rất quan trọng chuyện ăn uống, không vào nhà hàng nào dưới năm sao.” Ninh Thập Tam cười hì hì nói, xem như từ chối một cách tế nhị.

Đáng tiếc Icy không hiểu, “Mấy chỗ vớ vẩn đó ai muốn đi, tôi biết mấy nhà hàng tay nghề cũng được lắm, đi theo tôi.”

Mấy lời này thì Ninh Thập Tam tin, Icy thoạt nhìn lập dị nhưng có rất nhiều tiền. Hắn bắt đầu hối hận vì sao mình lại bịa một cái cớ vô dụng như vậy, nếu như hắn nói muốn ăn tại một quán ven đường, có khi Icy sẽ không miễn cưỡng hắn nữa. Tâm trạng hối hận cứ thế theo Ninh Thập Tam cho đến khi bước vào nhà hàng năm sao, ngồi xuống ghế vip rồi mà vẫn chưa nguôi ngoai chút nào.

Bồi bàn bước tới đưa thực đơn, Ninh Thập Tam lật giở qua loa, món nào cũng đắt, xem ra nên để Icy gọi món, hắn thực sự không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để ăn một miếng bò bít tết.

“Rượu nơi đây cũng không tệ, cậu có thể nếm thử xem.”

Rượu Brandy Icy gọi tuy rằng giá cao dọa người, nhưng chất lượng xứng với giá tiền, uống rất ngon. Nếu như không phải vì bầu không khí quá căng thẳng, Ninh Thập Tam đã cho rằng đây là một buổi mừng sinh nhật rất tuyệt rồi. Nhìn Icy sử dụng dao nĩa thành thạo, Ninh thập Tam đánh giá tên này ngoại trừ có tiền ra, nhất định xuất thân không tầm thường. Vì đòi hỏi công việc, Ninh Thập Tam cũng đã học qua về ẩm thực âu châu, hắn khẳng định trong số những người hắn biết, Icy là người có tác phong ăn uống hoàn hảo nhất.

“Ngoại trừ làm thiết kế, có phải anh còn làm nghề gì khác không?”

Chỉ ăn không thì rất nhàm chán, Ninh Thập Tam buột miệng hỏi, vừa muốn phá tan không khí im lặng, vừa để thỏa mãn phần nào lòng hiếu kì của mình. Icy từng nói mình là chuyên gia thiết kế thời trang tới đây phát triển sự nghiệp, song Ninh Thập Tam cảm thấy mấy lời đó thật khó tin. Một người ngay cả màu sắc còn không phân biệt được thì làm sao có thể thiết kế? Cho dù hắn có óc sáng tạo, cũng không thể đạt được kết quả hoàn mỹ, trừ khi đồ hắn thiết kế đều là màu đen.

“Không có nghề gì cố định, thích làm cái gì thì làm cái đó.”

Ngoại trừ thân phận thật ra, Icy cũng không dấu diếm chuyện gì. Hắn khác Zero cùng những tử thần khác, tại minh giới hắn rất tự do, thi thoảng mới đi làm nhiệm vụ thu linh hồn, phần lớn thời gian dùng để lên kế hoạch. Lần này là tại bọn Zero làm việc không đâu vào đâu, hắn mới bị cấp trên phái đi điều tra. Nghĩ tới bản kế hoạch dài dằng dặc mình cất công chuẩn bị bấy lâu chỉ vì vụ này mà gặp trở ngại, Icy có chút bực mình, mũi dao màu bạc chĩa xuống, cắt bít tết thành hai nửa.

“Nơi này hình như hơi lạnh.”

Ninh Thập Tam ngồi rất gần Icy, cảm giác được luồng khí lãnh lẽo tản ra từ người Icy, hắn rùng mình ớn lạnh, nhưng khí tức ấy rất nhanh biến mất, hắn cũng không quá để tâm. Ninh Thập Tam nghĩ, thích làm cái gì thì làm cái đó, chỉ dựa vào cách nói này cũng đủ để thấy gia thế của Icy khủng bố thế nào.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chai Brandy chẳng mấy chốc đã thấy đáy, Icy gọi phục vụ mở thêm một chai nữa, hỏi: “Gần đây cậu bận không?”

Ninh Thập Tam thưởng thức rượu mạnh, thầm nghĩ cả ngày ba lần trùng hợp đụng phải anh, tôi bận bịu hay rảnh rỗi anh còn không biết sao? Bất quá nghề nghiệp của hắn là phục vụ, dù Icy không phải khách hàng của hắn, hắn cũng không thể xổ toẹt vào mặt Icy, nên đành đáp: “Nghề bảo hiểm của chúng tôi a, cả ngày phải ôm hợp đồng bảo hiểm đi tìm khách hàng, nói là bận hay rảnh đều không đúng.”

“Thế nhưng từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ bàn chuyện bảo hiểm với tôi.”

Kì thực mấy lời này Icy đã muốn nói từ lâu, nhưng hắn vẫn chưa đề cập tới. Quan sát cách làm việc của Ninh Thập Tam, Icy phát hiện tuy cùng bán một loại bảo hiểm, nhưng hắn sẽ dùng những phương thức mời mọc khác nhau đối với những khách hàng khác nhau, khiến họ vui vẻ kí hợp đồng. Trong khoảng thời gian ở cạnh, hắn thấy, Ninh Thập Tam đã bán bảo hiểm cho mấy hộ trong khu cao ốc, cứ tưởng rằng sắp tới là đến phiên mình, ai dè lâu như vậy vẫn không thấy hắn đả động gì sất, rốt cuộc đành phải tự mở lời.

“Bảo hiểm là dành cho những ai có cảm giác không an toàn, gia thế anh đồ sộ như vậy, hẳn không cần.”

Ninh Thập Tam cười ngượng ngùng, hắn cũng không muốn nói thẳng rằng có một loại người có đánh chết hắn cũng không muốn bán bảo hiểm cho. Chính là dạng như Icy, một kẻ từng tìm đến cái chết. Khách hàng như vậy là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ quẩn mò đi tự tử, đến lúc đó không phải công ty cũng gặp rủi ro sao?

“Thế nhưng tôi lại muốn mua bảo hiểm a. Yên tâm, tôi sẽ chọn loại bảo hiểm lớn, như vậy cậu cũng có thể kiếm được kha khá.” Nghĩ Ninh Thập Tam chê ít tiền nên không chủ động, Icy cố gắng nhắc đến chuyện tiền nong.

“Để sau hãy nói.” Ninh thập Tam nói qua loa, uống một ngụm rượu lớn, cười bảo: “Rượu ngon ghê.”

Icy thoải mái gật đầu, “Hôm nay là sinh nhật cậu, đúng là không thích hợp để bàn công việc. Như vậy đi, ngày mai tôi tới công ty cậu bàn bạc, cậu thấy được không?”

“Không phải chứ? Anh tới thật sao?” Thấy Icy quyết định nhanh chóng, Ninh Thập Tam ngây ngẩn cả người.

“Có vấn đề gì sao?” Icy nhướng đôi mắt đen như mực nhìn Ninh Thập Tam, hỏi: “Hay là vì có gì khuất tất nên cậu không muốn tôi mua bảo hiểm?”

“Đương nhiên không phải.” Ninh Thập Tam buồn cười, không ngờ Icy lại có suy nghĩ như vậy, “Anh cho rằng công ty chúng tôi lừa đảo sao? Nếu anh có hứng thú lát nữa về tôi chuẩn bị hợp đồng cho anh.”

Nếu như bây giờ Icy sử dụng linh lực nhìn thấu suy nghĩ của Ninh Thập Tam, nhất định sẽ nhận được kết quả, “Tên này có khuynh hướng tự sát, phải cẩn thận khi kí kết hợp đồng.” Nhưng để tránh rút dây động rừng, Icy không làm vậy. Biết đâu Ninh Thập Tam còn có dị năng nào khác, việc ấy đến lúc kí mới biết được. Cho nên hắn quyết tâm tìm cách mua bằng được bảo hiểm.

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong bầu không khí quái dị, tính tiền xong, Ninh Thập Tam định gọi taxi về nhà, Icy ngăn lại nói: “Còn chưa mua quà sinh nhật cho cậu.”

“Quên đi, cũng không có cái gì hợp ý tôi cả.”

Mà dù có hợp ý, nghe xong bình luận “nhìn rất dung tục” của Icy, Ninh Thập Tam cũng không còn muốn mua nữa. Bất quá nghĩ lạc quan một chút, kể ra như vậy cũng tốt, tiết kiệm được khối tiền, phải xem là chuyện mừng mới phải. Ai ngờ Icy nghe xong lời này liền cất tiếng: “Sinh nhật mà không tặng quà, có hơi kì quái.”

“Anh vừa mới mời tôi ăn cơm, coi như đó là quà sinh nhật đi.” Tửu lượng Ninh thập Tam không cao, lại vừa mới uống không ít, lúc này gió lạnh thổi qua, cơn say chếnh choáng bắt dầu dâng lên, hắn thuận miệng đùa: “Có điều nếu anh muốn, vậy tặng tôi đồng hồ đeo tay đi, tôi sẽ không từ chối.”

“Ý cậu là cái này? Được thôi. »

Thấy Ninh Thập Tam nhìn đồng hồ ở cổ tay mình, Icy hiểu lầm ý tứ của hắn, tháo đồng hồ ra. Đây là hắn tự thiết kế, cả thế giới chỉ có duy nhất một cái, bất quá để có thể chiếm được tin tưởng của Ninh Thập Tam, bỏ ra một chiếc đồng hồ cũng không thành vấn đề.

Ninh Thập Tam sửng sốt, hắn hiểu rõ giá trị xa xỉ của chiếc đồng hồ này, tuy lý trí liên tục mách bảo rằng mình không được nhận, nhưng lòng lại khao khát vô cùng. Kì thực chính bởi vì rất thích chiếc đồng hồ của Icy, hắn mới muốn đi mua một chiếc tương tự. Hiện giờ Icy muốn tặng cho hắn, thành thật mà nói, từ chối đối với hắn là một việc khó khăn.

Đồng hồ thiết kế rất tinh xảo khéo léo, không nhìn ra nổi dây đeo làm bằng chất liệu gì, nhưng khi đeo lên cổ tay lại nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều. Điều này khiến Ninh Thập Tam càng yêu thích, Icy lại tặng một cách thoải mái như vậy, từ chối khác nào ra vẻ kênh kiệu, hắn liền nói hai tiếng cảm ơn, cứ thế thản nhiên nhận lấy.

“Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu nhớ chuẩn bị cho tôi hợp đồng bảo hiểm.”

Tâm trạng Icy lúc này không giống như giọng nói lãnh đạm của hắn, trái lại có loại cảm giác kì quái. Nhìn Ninh Thập Tam yêu thích ngắm nghía chiếc đồng hồ, gương mặt lộ ra nét cười giống như hàng ngày, mà lại như không giống. Cười một cách chân thật ấm áp, vô tình biểu lộ cảm xúc thật sự của mình.

Xa xa vang đến tiếng đùng đoàng, rất nhanh sau đó, một đợt pháo hoa bắn lên bầu trời, ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt ửng đỏ cả hai má Ninh Thập Tam

Icy giật mình, đối với hắn, khái niệm về bảy loại màu sắc là hoàn toàn không có. Cho nên hắn không biết ánh sáng nhàn nhạt kia là màu đỏ, chỉ cảm thấy rằng nó rất đẹp. Còn có mái tóc của Ninh Thập Tam nữa, giữa màn đêm ánh lên một màu trầm trầm ấm áp, không giống với màu đen và màu xám trong thế giới của hắn, là một loại màu sắc hắn hoàn toàn không biết tới.

“Màu tóc của cậu rất đẹp.” Hắn lẩm bẩm nói.

Đối với Icy mà nói, màu tóc Ninh Thập Tam kêu là đẹp, chẳng bằng nói là kì lạ mới đúng. Icy giống như một đứa trẻ lạc vào một không gian xa lạ, tất cả mọi thứ trong đó ngoài khiến hắn ngạc nhiên, thì còn làm dấy lên hưng phấn trong hắn nữa.

“Anh biết chúng tôi làm trong ngành dịch vụ, tóc tai không được màu mè quá. Bất quá màu nâu nhạt này không tệ.” Ninh Thập Tam không cảm thấy lời nói của Icy có gì kì quái, bệnh mù màu có rất nhiều loại, chắc là tên này nhìn được màu nâu.

Thì ra đó là màu nâu nhạt. Tầm mắt Icy chuyển tới gương mặt Ninh thập Tam, theo phỏng đoán của hắn thì thứ màu sắc lạ lẫm này chính là màu đỏ. Một màu rất đẹp, cảm giác nhờ có nó tôn lên mà Ninh Thập Tam trông đáng yêu hơn, hơn nữa lúc nghiêng nghiêng đầu còn toát ra sự hấp dẫn không nói nên lời.

Ninh Thập Tam không biết vì sao Icy đột nhiên chăm chú nhìn mình, nhưng với kinh nghiệm nhìn người của hắn mà nói, trông Icy không giống loại người tặng hắn quà vì mục đích gì đó. Icy chỉ nhìn hắn chằm chằm, con ngươi đen láy trong vắt lóe lên tia sáng hạnh phúc, gương mặt lạnh lùng lại lộ ra chút vẻ trẻ con, những thứ trái ngược đặt trên người hắn lại mang đến cảm giác vô cùng hài hòa.

“Anh định cứ đứng mãi ở đây sao?” Phản ứng của Icy khiến cho Ninh Thập Tam buồn cười, cố tình đùa hắn, “Vậy tôi đi trước?”

Hắn cất bước, đột nhiên tay bị nắm kéo lại: “Cùng đi đi.”

“Này…”

Ninh Thập Tam đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng chưa bao giờ biết đến hành động nắm tay nhau cùng dạo bước trên đường lớn, hơn nữa hiện tại đối phương là đàn ông, thậm chí Icy còn nắm rất chặt, khiến hắn không cách nào giãy ra, nhịn không được cười hỏi: “Vì sao lại phải nắm tay?”

“Bởi vì tôi muốn xác nhận một chuyện.”

Tâm trạng Icy chưa bao giờ dễ chịu như vậy, thế giới của hắn trước giờ chỉ tồn tại hai màu đen xám. Phát hiện vừa rồi không nghi ngờ gì khiến hắn vô cùng hưng phấn, hắn tham lam muốn được thấy nhiều màu sắc hơn nữa, biết đâu Ninh Thập Tam có thể giúp hắn việc này. Icy cố chấp nghĩ.

“Tôi không ghét anh, nhưng anh kín đáo một chút có được không? Chuyện này anh có thể chậm rãi xác nhận là được mà, không cần phải nắm tay.” Ninh Thập Tam hiểu lầm ý của Icy, cười gượng gạo đáp.

“Như thế này sẽ nhanh hơn.”

Thấy phản đối của mình vô dụng, Ninh Thập Tam cũng chẳng buồn tranh cãi với Icy nữa, để mặc hắn nắm tay. Trời đã về khuya, trên đường vắng vẻ, cũng đỡ xấu hổ. May mắn lúc hắn đi đến trạm xe, xe buýt cũng vừa vặn đỗ lại. Thấy bên trong ít người, hắn vội vã vọt lên. Trong xe rộng rãi sẽ đỡ bị chú ý hơn, đó cũng là lí do hắn thà đi xe buýt cũng nhất định không chịu ngồi taxi về.

Có điều sau khi lên xe, Ninh Thập Tam ngay lập tức hối hận. Có một bà cụ già ngồi ở cuối xe. Đương nhiên, vấn đề chính không phải nằm ở cụ già mà

là con chó đen to đùng nằm dưới chân bà. Nhớ tới con chó ngao hôm trước mình gặp do ảo giác, Ninh Thập Tam cứng hết cả người lại. Hắn thối lui về phía sau muốn xuống, đáng tiếc cửa xe đã đóng tự lúc nào, giết chết hi vọng nhỏ nhoi muốn chạy khỏi nơi đây của hắn.

“Đó là chó dẫn đường, sẽ không cắn người đâu.” Tay trong tay, Icy cảm nhận được sự căng thẳng của Ninh Thập Tam, liền an ủi.

Xe buýt ngày nay không cho thú cưng lên xe, nhưng chó dẫn đường không nằm trong nhóm đó. Hơn nữa, chúng đã được huấn luyện, rất thông minh, theo lời Icy thì chúng sẽ không tấn công người, mấy điều hiển nhiên này ai mà chẳng biết. Nhưng biết là một chuyện, thân thể có hiểu không lại là vấn đề khác, Ninh Thập Tam không cách nào kiềm chế cơn sợ hãi dâng lên, cho nên từ bỏ ý định ngồi ở cuối xe, trực tiếp đặt mông lên ghế cạnh cửa ra vào.

“Thực ra tôi bị dị ứng lông, không tới gần động vật được.”

Ninh Thập Tam tùy tiện bịa một cái cớ, dù sao Icy hàng ngày cũng đều tìm cớ này cớ nọ biện minh cho mấy lời dối trá của hắn. Mọi người đều như nhau thôi, cho nên sau khi nói vậy Ninh Thập Tam cũng chẳng cảm thấy cắn rứt gì hết.

Dị ứng cũng không đến nỗi coi người khác là cây mà leo lên a? Bất quá Ninh Thập Tam như thế này rất đáng yêu, rõ ràng sợ chết đi được, nhưng vẫn cố ra vẻ ta không quan tâm. Hơn nữa cái tay kia còn nắm rất chặt, đây chẳng phải biểu hiện của sợ hãi quá mức thì là gì. Vì thế Icy cũng nắm chặt lấy tay hắn, quay đầu nhìn con chó dẫn đường kia, cảm ơn nó cho mình cơ hội tiếp tục cảm nhận thêm nhiều màu sắc nữa.

Đáng tiếc con chó dẫn đường chẳng cảm nhận được chút lòng biết ơn nào của Icy, trái lại không khí lạnh lẽo trong xe khiến nó lo lắng đứng dậy sủa. Trực giác của động vật nhạy bén hơn con người rất nhiều, cảm nhận được khí tức tử vong, nó khó chịu đi vòng vòng tại chỗ, rất muốn rời khỏi xe. Bà cụ không dắt được nó, vội vàng liên tục vỗ về, mong nó có thể bình ổn lại.

Vì thế ngay sau đó trong xe buýt diễn ra một vòng luẩn quẩn. Nghe tiếng chó nôn nóng sủa, Ninh Thập Tam càng khẩn trương hơn, vừa ngoảnh lại vài lần quan sát tình hình thực tế, đề phòng khả năng con chó lao tới tấn công mình, lại vừa không ngừng nhìn ra phía ngoài, ngóng xem đã đến trạm tiếp theo hay chưa. Nhưng ông trời trêu ngươi hắn, xe buýt đi thật lâu mà vẫn chưa thấy trạm nào xuất hiện.

“Đừng sợ, nó sẽ không qua đây.” Thấy Ninh Thập Tam vô cùng sợ hãi, Icy an ủi.

Ninh Thập Tam rất không tin tưởng liếc hắn một cái: “Anh chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn.”

Không có một loại sinh vật nào trên đời này muốn lại gần tử vong, bọn chúng cố gắng tránh khỏi tử vong càng xa càng tốt. Icy khẳng định, nếu giờ cửa xe mở ra, người thứ nhất lao xuống xe không phải là Ninh Thập Tam, mà chính là con chó dẫn đường đáng thương kia.

Quả nhiên, con chó dần ngưng sủa, đi vòng vòng rồi nằm úp sấp xuống đất, cổ họng ư ử mấy tiếng, như là sợ sệt mà rên lên.

Ninh Thập Tam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy áo sơ mi đã ướt đẫm, muốn rụt tay về, Icy lại không thả ra, nhìn chăm chú gương mặt hắn: “Mặt cậu rất trắng.”

Thật ra Icy cũng không biết màu trắng là màu gì, hắn chỉ nhận biết được những tông màu tối tăm mù mịt, những màu lạnh lẽo từa tựa như sắc màu của tử vong. Cho nên đối với màu sắc mới khám phá ra này tuy cảm thấy rất mới lạ, nhưng hắn lại không thích, bởi vì màu trắng gắn liền với sợ hãi, chí ít hiện tại Ninh Thập Tam cho hắn cảm giác như thế.

“Tôi thích mặt cậu đỏ cơ.” Icy suy nghĩ một lát, nói: “Màu đỏ rất đáng yêu.”

“Tôi đã ổn hơn rồi.” Ninh Thập Tam miễn cường cười cười.

Hiện tại để duy trì được thái độ bình tĩnh này là hắn đã rất cố gắng rồi. Hồi nhỏ chứng sợ chó của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều, dù chỉ một con chó nhỏ thôi cũng khiến hắn té xỉu.

Icy vẫn nhìn hắn không chớp mắt, con ngươi sâu thẳm kia như nhìn thấu mọi điều sâu kín. Ninh Thập Tam bị hắn nhìn đến xấu hổ, rốt cuộc không giữ nổi dáng vẻ ung dung điềm tĩnh trước mặt Icy nữa, dứt khoát lật bài ngửa, tự giễu hỏi: “Nếu như tôi nói rằng tôi sợ chó, anh có cảm thấy tôi rất vô dụng hay không?”

“Ai chẳng có nỗi sợ hãi về cái gì đó.” Ngay khi Ninh Thập Tam đang cảm kích sự quan tâm của Icy, lại nghe hắn tiếp tục nói: “Tuy nhiên cậu sợ chó có hơi thái quá.”

Cái tên này! Không cần thẳng đuột như vậy a!

Ninh Thập Tam trừng Icy một cái, nói: “Biết làm sao được, hồi nhỏ tôi bị chó dữ đuổi rớt xuống núi, nếu không phải có cành cây đỡ lại, sợ đã toi mạng lâu rồi. Anh tôi vì cứu tôi mà bị chó cắn, khâu hơn mười mũi trên đùi. Cơ thể anh ấy vốn đã không khỏe, lại bị hù cho một chập, rốt cuộc nằm viện mãi mới hồi phục. Cho nên tôi thực sự không thích nổi chó.”

Việc này Icy sớm đã biết, chỉ là hiện tại nghe Ninh Thập Tam kể, hắn biết Ninh Thập Tam đã bắt đầu tin tưởng mình. Vì thế, nhân cơ hội tìm hiểu sâu hơn: “Tình cảm anh em cậu thật tốt

a.”

“Đúng vậy, Ninh Hi là người thân duy nhất của tôi, từ nhỏ đã ở bên tôi, tên tôi cũng là anh ấy đặt. Ninh Phúc, an bình hạnh phúc.”

“Không phải Thập Tam sao?”

“Không, khi tôi đi làm mới lấy tên Thập Tam, gọi Ninh Phúc nghe có hơi tầm thường. Bất quá lúc đó anh hai tôi giận ghê lắm, vì cái tên đó đặt rất tùy tiện.”

Hèn chi Ninh Hi cứ gọi hắn Tiểu Phúc, Icy cũng bắt chước gọi: “Tiểu Phúc.”

“Tôi van anh a, nghe tầm thường quá, chỉ cần một mình anh hai tôi kêu là đủ rồi.”

“Thập Tam.” Icy rất nghe lời mà sửa sai.

Bị Icy chằm chặp nhìn có chút không tự nhiên, Ninh Thập Tam nghiêng đầu chuyển hướng nhìn cửa sổ, đột nhiên phát hiện xe buýt đã đi qua trạm bọn họ muốn xuống. Bởi vì trên xe rất ít người, nếu như không ai ấn chuông xuống xe, tài xế sẽ đi thẳng qua trạm. Ban nãy mải nói chuyện, đợi đến lúc hắn để ý thì xe buýt đã bỏ xa điểm xuống rồi.

Hai người xuống xe trạm kế tiếp. Cửa xe vừa mở ra, Ninh Thập Tam vội vã kéo Icy lao xuống. Sau khi xuống tới nơi, hắn quay đầu nhìn con chó kia. Nó co người lại nằm bên cạnh chân chủ nhân, dường như đang trốn tránh cái gì đó, đầu cũng không dám ngẩng lên chứ đừng nói đến việc tấn công người.

Ninh Thập Tam nhìn Icy, trực giác cảm thấy con chó dẫn đường đang sợ hãi bọn họ, hay nói đúng hơn là sợ hãi Icy. Nhưng hắn không nhìn ra Icy có chỗ nào đáng sợ, ngoại trừ nét âm trầm không cách nào nhạt đi.

Thật là một người kì quái.

“Icy,” trên đường về, Ninh Thập Tam mở miệng nói: “Coi như cám ơn tối nay anh giúp tôi mừng sinh nhật, nếu như anh có chuyện gì không vui, tôi có thể lắng nghe.”

“Tôi không có chuyện gì không vui.”

Trên thực tế, Icy cũng rất ít khi cảm thấy không vui. Hắn khác Zero cùng đám tử thần, phần lớn thời gian đều quanh quẩn ở minh giới, thi thoảng mới bị phái đi thu linh hồn, cho nên thất tình lục dục của nhân loại, hắn hoàn toàn không biết.

” Không có là tốt nhất.”

Thấy Icy không nói, Ninh Thập Tam cũng không miễn cưỡng, hắn luôn chủ trương “quân tử chi giao”, không quá thân thiết với bất cứ ai. Tối nay nếu như không phải Icy mời hắn đi ăn cơm, lại tặng cả quà cho hắn, hắn cũng sẽ không nói câu kia.

“Đing đing”, tiếng chuông điện theo reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện, người gọi đến là Diêu Lập Phong, sau khi Ninh Thập Tam nhấc máy liền gửi lời chúc mừng sinh nhật, còn nói nếu cuối tuần được về nước sớm, nhất định sẽ dành thời gian tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn.

“Có người giúp tao tổ chức rồi, mày chỉ cần mang quà về thôi.” Ninh Thập Tam nhìn Icy đứng bên cạnh mình, đáp.

Lỗ tai Diêu Lập Phong lập tức dựng lớn, hắn hào hứng bừng bừng truy tới cùng: 『Lại có bạn mới sao? Lần này có tiến thêm được bước nào không? 』

“Bạn bè bình thường thôi.”

Ninh Thập Tam cảm thấy tên bạn thân này mặt nào cũng tốt, mỗi tội hay thích tọc mạch vào chuyện người khác, bất quá ánh mắt hắn không tự giác lại liếc sang Icy. Thành thật mà nói, ngoại trừ thi thoảng nói lời cay độc, bản chất cũng không tệ lắm. Ví như ban nãy khi gặp chó, nếu như không nhờ có Icy ở cạnh trấn an, chắc chắn hắn đã làm ra đủ chuyện khó coi.

Trong lúc Ninh Thập Tam nghe điện thoại, Icy đứng bên cạnh nhìn hắn, không cố mỉm cười một cách sáo rỗng, cũng chẳng tỏ vẻ câu nệ gì. Nói chuyện phiếm rất thoải mái, giống như bạn nối khố vậy, rất thân thiết.

Trong lòng Icy đột nhiên khó chịu, đây là cảm giác không vui mà Ninh Thập Tam nhắc tới ư. Nhưng lúc này hắn không biết lí do vì sao mình không vui, chờ Ninh thập Tam tắt điện thoại liền hỏi: “Bạn cậu à?”

“Bạn cấp ba. Chúng tôi cũng học đại học cùng nhau. Cậu ta luôn giúp đỡ tôi, nếu tôi không phải thôi học giữa chừng, hiện tại có khi đã làm cùng công ty với cậu ta rồi ấy chứ.”

“Vậy bạn cậu có cho cậu vay tiền không?”

Đề tài tuy rằng nhạy cảm, bất quá khó lắm mới có một dịp tìm hiểu như thế này, Icy không muốn để lỡ. Dù ở minh giới có tài liệu về Ninh thập Tam, nhưng vì kèm thêm một mớ điều lệ, bọn họ không cách nào biết hết tất cả mọi thứ. Cho nên bất cứ tin tức gì Ninh Thập Tam cung cấp cho hắn, nhất định đều có ích trong việc giúp hắn giải đáp bí ẩn sau này.

Cũng may đối phương đang ngà ngà say nên không để ý, chỉ thuận miệng đáp: “Có a, ngoại trừ bàn chải đánh răng và bạn gái, cái gì cậu ta cũng cho tôi mượn.”

Icy bừng tỉnh đại ngộ, nếu như cho vay nghĩa là đã kí biên lai mượn đồ, đó chính là một loại khế ước, cho nên Ninh Thập Tam mới cảm ứng được tai nạn của Diêu Lập Phong, điều này trùng khớp với suy đoán trước kia của hắn.Tuy ngẫu nhiên giải được câu đố hắn luôn bứt rứt bấy lâu nhưng lại không khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Trái lại trong lòng Icy có loại cảm xúc không mấy dễ chịu. Nhưng vì sao lại như vậy, hắn vẫn mù mịt.

“Sao vậy?” Thấy Icy trầm mặc, Ninh Thập Tam hỏi.

“Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, không vui là cảm giác như thế nào?”

Ninh Thập Tam nhìn Icy, nét mặt Icy rất lãnh đạm. Sau khi hai người quen biết nhau, hắn hầu như chưa từng thấy các loại biểu cảm buồn vui trên mặt Icy. Ngay cả lúc này, cũng chỉ là một cái hơi nhíu mày khe khẽ, không hẳn là không vui, có vẻ giống đang phiền não chuyện gì hơn.

“Tôi cũng không biết cảm giác ấy, bởi vì tôi không dư thời gian công sức lo nghĩ mấy thứ đó. Có điều tôi nghĩ lần trước chúng ta gặp nhau trên đường, chắc anh có chuyện gì vô cùng không vui, nên mới nghĩ đến chuyện tự tử.”

“Tự tử?”

Icy không nói gì, muốn giải thích rõ lí do cho Ninh Thập Tam nhưng lại không thể, đành phải nén hậm hực xuống. Khi hai người tới khu nhà trọ, Ninh Thập Tam dừng bước, hai tay vung lên, hỏi: “Anh còn muốn nắm tay đến bao giờ?”

Đương nhiên Icy muốn tiếp tục nắm tay Ninh Thập Tam đi vào khu nhà trọ, so với chuyện phải quan tâm việc bị người khác soi mói đánh giá, hắn càng muốn khám phá thêm nhiều loại màu sắc hơn. Bất quá rõ ràng là Ninh Thập Tam không có ý nghĩ giống như hắn, bỏ tay ra, tự mình đi vào trong nhà.

Đợi thang máy lên đến tầng lầu mình ở, Ninh Thập Tam bước ra, nói: “Cám ơn.”

Lời cảm ơn này đồng nghĩa với chúc ngủ ngon, nhưng có vẻ Icy không hiểu, hoặc không muốn hiểu, vẫn như cũ đi theo hắn tới trước cửa nhà. Ninh Thập Tam bất đắc dĩ, đang muốn nói thẳng ra, đột nhiên bước chân vướng phải cái gì đó, không kịp phòng bị đã lao về phía trước. Thắt lưng lập tức bị Icy ôm lấy, đỡ hắn tựa vào cửa.

Sau lưng chính là cửa nhà, hai người đứng rất sát nhau, Ninh Thập Tam có chút xấu hổ, nhìn chai rượu nhỏ khiến hắn xấu mặt trên nền đất, tự giễu nói: “Thật không có tí ý thức cộng đồng nào.”

“Tôi tưởng cậu sẽ bước qua nó.”

Thực ra Icy thấy được chướng ngại vật, nhưng hắn nghĩ với tác phong nhanh nhẹn của Ninh Thập Tam, cho dù bị vướng chân, cũng sẽ không chật vật nhếc nhác như hiện tại. Bất quá mùi rượu tản ra từ người đối phương đã cho hắn đáp án, xem ra Ninh Thập Tam tửu lượng không cao.

“Tôi cũng tưởng thế.”

Ninh Thập Tam cười gượng gạo hai tiếng, muốn đẩy Icy ra, ai ngờ tên kia càng xích lại gần. Trên mặt tuy vẫn vô cảm như cũ, nhưng Ninh Thập Tam có thể nhìn ra, đôi mắt đen như mực của hắn tràn đầy tò mò, hiếu kì cùng hứng thú. Biết đâu hôm nay hắn làm nhiều chuyện như vậy, chỉ để lên giường với mình một đêm. Nhưng không thể phủ nhận, tại giờ khắc này, Ninh Thập Tam cảm thấy rung động. Đôi mắt Icy rất đẹp, bị hắn lặng lẽ ngắm nhìn như thế, Ninh Thập Tam có chút kích động muốn giữ hắn lại.

Bất quá đây chỉ là suy nghĩ bất chợt nảy trong đầu. Kích động cũng không phải thói quen tốt, bởi nó sẽ khiến mọi việc trở nên hỏng bét, vì vậy Ninh Thập Tam đành bỏ qua ý nghĩ vừa rồi, đẩy Icy ra, muốn xoay người vào nhà. Thế nhưng phía đối diện đột nhiên vang lên tiếng chó sủa khiến chân hắn đóng đinh luôn xuống sàn. Hắn ngoảnh đầu nhìn, một con chó ngao to đen đứng cách bọn họ không xa lắm, con mắt xanh ởn nhìn chằm chằm, miệng gầm gừ tỏ ý đe dọa.

Ninh Thập Tam còn đang suy nghĩ nên làm gì trước mới tốt, cơ thể đã tự động lao vào trong ngực Icy. Cảm giác được nỗi sợ hãi của Ninh Thập Tam, Icy quay đầu, rất không vui nhìn về phía hắc khuyển. Nó là chó dẫn đường cho người chết đến Minh giới, nó xuất hiện ở chỗ này nghĩa là quanh đây sắp có người tử vong. Nhưng Icy không hi vọng nó đến tìm mình, vì Ninh Thập Tam rất sợ chó. Quan trọng hơn, Ninh Thập Tam có thể thấy được nó. Lần trước hắn đã cảnh cáo nó, không nghĩ nó lại tự ý quyết định hiện thân.

Cảm thấy chủ nhân không hài lòng, hắc khuyển ủy khuất gừ gừ mấy tiếng, quỳ gối trên mặt đất rồi biến mất. Icy cảm giác hai tay bị giữ rất chặt, liền hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Bên kia có con chó đen rất lớn, anh có thấy không.”

“Không có, cậu nhìn lầm rồi.”

Đây không phải lần đầu tiên Ninh Thập Tam nhìn thấy hắc khuyển, cho nên khả năng giữ bình tĩnh của hắn tốt hơn lần trước rất nhiều. Lò dò nghiêng đầu về phía trc nhìn, hành lang vô cùng im ắng, đừng nói tới hắc khuyển, ngay cả một con ruồi bọ cũng không có. Hắn nghi hoặc, ảo não vỗ vỗ trán, xem ra mình nên tới khoa mắt khám một lần nữa xem, bị ảo giác lâu ngày như vậy, sớm muộn gì tinh thần của hắn cũng suy sụp mất.

“Cậu không phải sợ.”

Thấy Ninh Thập Tam cố gắng trấn an bản thân, Icy cảm giác trong lòng có chút không thoải mái, sờ sờ khuôn mặt đối phương. Hai má Ninh Thập Tam rất lạnh, là do sợ hãi quá độ mà nên. Icy rất muốn nói cho hắn biết, hắn căn bản không cần sợ chó, bởi vì hắn là kẻ tử thần cũng phải bó tay.

“Có thể do gần đây công việc căng thẳng quá.”

Hai má bị chạm qua hơi nong nóng, Ninh Thập Tam cho rằng Icy đang trêu chọc hắn, mà dường như hắn cũng không ghét hành động tiếp xúc của Icy. Vì thế lần thứ hai Icy làm vậy, Ninh Thập Tam không đẩy hắn ra nữa, để mặc đôi môi Icy khe khẽ đụng chạm môi mình, liếm nhẹ, giống như đang nếm thử món điểm tâm, có đôi chút vụng về, nhưng vẫn thật đáng yêu.

“Môi cậu rất lạnh.” Môi chạm môi, cả hai cùng mút lấy thăm dò môi đối phương, sau một cái hôn khẽ, Icy nhẹ nhàng nói.

Icy không biết vì sao mình lại làm như vậy, tựa như bản năng mách bảo, cảm giác môi đụng chạm rất lạ lẫm, nhưng hắn cũng không bài xích, mùi vị lạnh lẽo này chính là thứ hắn yêu thích..

『Không bằng anh giúp tôi tăng nhiệt độ a. 』

Lúc này đáng lẽ phải nói vài câu đùa giỡn để làm loãng không khí. Thế nhưng thấy khuôn mặt Icy vẫn nghiêm túc như thường lệ, Ninh Thập Tam nhủ thầm đùa vui có giới hạn một chút mới an toàn.

Icy hôn môi rất cẩn thận, khiến Ninh Thập Tam có cảm giác được chăm sóc, nhưng càng như vậy hắn càng cảm thấy lo, ỷ lại chính là một cảm giác đáng sợ. Hắn sợ mình sẽ sa chân vào đó mất.

“Mai gặp lại.”

Ngay khi Icy muốn tiếp tục nụ hôn, Ninh Thập Tam đẩy hắn ra, lấy chìa khóa mở cửa. Icy muốn đi theo Ninh Thập Tam vào bên trong, lại bị Ninh Thập Tam ngăn lại, mỉm cười nói: “Nhà tôi rất bừa bộn, hôm sau dọn xong sẽ mời anh tới.”

Nói xong, chưa đợi Icy trả lời đã vội đóng cửa.

Cánh cửa ngăn cách bên trong và bên ngoài, không gian trong nháy mắt trở nên ám muội. Ninh Thập Tam đứng giữa bóng tối có chút không thích ứng, mò tay bật đèn tường, đi tới sô pha ngồi phịch xuống.

Phòng khách nhà hắn rất lớn, bởi vì đồ đạc bày trí không nhiều lắm, do đó không gian có hơi trống trải. Với người sống một mình mà nói, dù căn phòng có nhỏ đến mấy cũng sẽ trở nên mênh mông, vì cô đơn lạnh lẽo tồn tại khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng ấy. Không gian im lìm cho hắn biết hắn cô độc đến mức nào. Mỗi ngày đều làm thêm giờ, chạy loạn khắp nơi kiếm thêm hợp đồng bảo hiểm, ngoài lí do muốn kiếm thêm tiền, còn một nguyên nhân lớn nữa là hắn ghét phải về nhà. Vì dù hắn có về muộn thế nào, cũng sẽ không ai vì hắn mà mở cửa chờ.

Ngoài cửa không có tiếng động, hẳn Icy đã đi rồi. Điều này khiến Ninh Thập Tam có chút hối hận. Hắn rất ghét cảm giác tĩnh mịch này, nhất là trong ngày sinh nhật, ban nãy rõ ràng đã có thể hưởng thụ, nhưng vì hắn lùi bước mà mọi thứ đều bị phá hỏng.

Kì thực hắn hoàn toàn không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy, bởi vì Icy sẽ không ở lại nơi này lâu. Trực giác của hắn mách bảo, nếu sớm muộn gì Icy cũng rời khỏi đây thì thi thoảng nếm thử tình một đêm cũng

không sao. Icy ngoại trừ có chút lãnh đạm ra, thì rất hợp với gu của mình. Giữa màn đêm tịch mịch trống vắng, hắn không cần phải khắt khe với bản thân mình quá. Tất cả đều đã trưởng thành, loại chuyện này tôi tình anh nguyện, sẽ không ai phải chịu tổn thương hay trách nhiệm.

Điện thoại vang lên, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Ninh Hi. Ninh Thập Tam được sinh ra vào buổi đêm, cho nên Ninh Hi sẽ nhắn tin vào đúng giờ sinh của hắn, năm nào cũng vậy. Tuy mặt này của Ninh Hi có hơi cố chấp, nhưng Ninh Thập Tam lại yêu thích tính cách ấy của cậu, bởi vì điều đó chứng tỏ hắn được coi trọng. Với hắn, vĩnh viễn không thể nào đánh đồng người yêu và người thân. Hắn từng mơ ước cùng một ai đó nắm tay trải qua hết cuộc đời, trở thành một thành viên trong gia đình như Ninh Hi. Nhưng qua bao nhiêu lần hợp tan hắn hiểu, cái gọi là ước mơ, chẳng qua chỉ là khát khao không thể nào đạt đến mà thôi.

Đọc tin nhắn của Ninh Hi, tâm trạng Ninh Thập Tam đã khá hơn rất nhiều. Hắn vào nhà bếp cầm chai bia, mở nắp, ngửa đầu uống mấy ngụm, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay. Mặt đồng hồ lóe lên màu sắc xinh đẹp, khiến hắn không nhịn được lại nhớ tới Icy. Đó là một người rất kì quái, mỗi khi tiếp cận đều có thể cảm nhận bi thương trầm mặc nhàn nhạt toát ra, thế nhưng không khiến người cảm thấy bí bách, trái lại quen thuộc một cách kì quái, phải rất để ý mới có thể thấy được.

Không biết hiện tại Icy đang làm cái gì.

Ninh Thập Tam thừa nhận mình có chút cảm giác với Icy, thế nhưng ban nãy đã khước từ hắn, hiện tại tới tìm hắn chẳng phải kì quái sao. Ninh Thập Tam nâng cốc bia uống cạn, quay về phòng khách, hợp đồng bảo hiểm cùng tài liệu quảng cáo vứt lộn xộn trên bàn. Thấy chúng, Ninh Thập Tam mắt sáng lên, thầm nghĩ đó chính là một cái cớ không thể tốt hơn để gặp lại Icy.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...