Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 571: Tuần trăng mật.


Chương trước Chương tiếp

“Là bảo mật quan hệ hôn nhân của chúng ta, chứ không phải bảo mật về anh.”

Hoắc Kiêu Hàn ở dưới gầm bàn khẽ bóp nhẹ tay của Tô Uyển, anh hơi cúi người sát vào tai cô, thấp giọng nhấn mạnh và dặn dò thêm một lần nữa.

“Em biết rồi mà~” Tô Uyển cũng ở dưới bàn cấu nhẹ vào tay Hoắc Kiêu Hàn một cái. Lòng bàn tay anh vì quanh năm huấn luyện, lên xà đơn, cầm súng nên có một lớp chai tay rất dày.

Cấu vào cảm giác cứng ngắc, ngược lại còn làm đôi tay nhỏ mềm mại của cô bị mài cho thô ráp đi.

Giọng nói của cô trong trẻo ngọt ngào, nghe đặc biệt êm tai như tiếng suối chảy róc rách, lúm đồng tiền hai bên má hiện lên nông sâu, tràn đầy vẻ ngọt ngào và hạnh phúc.

Ngày mùng 1 tháng 5, giấy báo tin vui trúng tuyển thẳng vào Đại học Bắc Bình, và mệnh lệnh chính thức bổ nhiệm Hoắc Kiến Quốc làm Bộ trưởng Quân ủy cùng đến trong một ngày.

Đúng là song hỷ lâm môn.

Tô Uyển cầm tờ giấy báo nhập học do chính tay giáo sư Đại học Bắc Bình viết bằng bút lông trên tay, trong lòng là một cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời.

Kích động, vui sướng, tự hào, cảm thán, rất nhiều cung bậc cảm xúc đan xen lẫn lộn vào nhau.

Đây là ngôi trường mơ ước mà ở thời hiện đại, dù cô có phấn đấu, nỗ lực, hay liều mạng lao vào các lớp học thêm, thậm chí có thi ròng rã ba năm trời cũng chẳng thể nào chạm tới được.

Trước đây cô còn chẳng dám nghĩ tới, vậy mà giờ đây cô vẫn cảm thấy có chút khó tin, khi bản thân lại có thể được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Bình, với thành tích Thủ khoa kỳ thi Chung kết Ngoại ngữ toàn quốc.

Đây là một loại hạnh phúc được thế giới công nhận, là chiếc chìa khóa mở ra chương mới của cuộc đời, vừa nóng hổi lại vừa quý giá.

Cả gia đình đều cảm thấy kiêu ngạo và tự hào về cô.

Hoắc Lăng Vân cầm máy ảnh lên, tiếng ‘tách’ vang lên ghi lại khoảnh khắc tốt đẹp này.

Đến tối, khi Hoắc Kiêu Hàn trở về, anh còn bế bổng cô cùng tờ giấy báo tuyển thẳng của Đại học Bắc Bình lên xoay mấy vòng.

Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ, khiến Tô Uyển có cảm giác không chân thực.

Khi quá hạnh phúc và sở hữu quá nhiều thứ, đột nhiên trong cô nảy sinh một cảm giác bất an vô cớ, cô sợ đây chỉ là một giấc chiêm bao, sợ rằng tất cả sẽ tan biến.

Cô liền tự cấu mình mấy cái, sau khi cảm nhận được nỗi đau thực sự, Tô Uyển mới ôm tờ giấy báo nhập học đi ngủ một cách mỹ mãn.

Mùi mực thơm thanh khiết cứ vờn quanh cánh mũi, vừa khiến lòng người bình yên, vừa khiến cô không ngăn được sự phấn khích.

“Uyển Uyển, đã được tuyển thẳng vào Bắc Đại rồi, những chương trình học và bài tập ở trường sau này em có thể nới lỏng ra một chút, không cần phải quá căng thẳng nữa. Ngày mai tới trường muộn một chút cũng không sao đâu.”

Hoắc Kiêu Hàn ôm Tô Uyển từ phía sau, khóe môi hiếm hoi nở một nụ cười, giọng nói trầm khàn lộ rõ vẻ mạnh mẽ và sự chiếm hữu nồng đậm: “Em cũng nên chia bớt tinh lực sang phía anh một chút rồi đấy.”

Thậm chí bắt đầu từ bây giờ Tô Uyển không cần đến trường cũng được, đã được tuyển thẳng rồi thì thi sơ tuyển hay thi đại học đều không cần tham gia nữa.

Chỉ việc chờ đến khi Đại học Bắc Bình khai giảng rồi đến trường báo danh thôi.

Tính từ tháng Năm cho đến lúc khai giảng tháng Chín, có gần bốn tháng trời, Uyển Uyển hoàn toàn thuộc về một mình anh rồi.

“Vâng vâng, ngày mai em muốn ngủ nướng một bữa thật đã, ngủ đến khi tự tỉnh thì mới đến trường.” Tô Uyển hớn hở ôm lấy tờ giấy báo tuyển thẳng, ngắm đi ngắm lại, từ khóe mắt đến chân mày đều rạng rỡ niềm vui.

Ở kiếp trước, muốn vào tham quan Bắc Đại còn phải đặt lịch trước, trúng thăm mới được vào.

Năm đó khi cô đến Bắc Bình họp, cũng chỉ có thể đứng trước cổng trường chụp một tấm hình kỷ niệm với Bắc Đại mà thôi.

Nhưng bốn tháng sau, cô đã có thể cầm giấy báo nhập học, xách vali đến Bắc Đại báo danh rồi.

Hoắc Kiêu Hàn cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ mềm mại thơm tho trong lòng, làn da tuyết trắng, mái tóc đen huyền, khuôn mặt trắng nõn ửng lên một vệt đỏ hồng, cô đẹp tựa như đóa hồng trong sương sớm vậy.

Đôi mắt đen láy như chứa một làn nước, giữa đôi lông mày thanh tú toát ra vẻ quyến rũ rạng ngời của thiếu nữ.

Anh liền mím môi, bá đạo bao phủ lấy đôi môi mềm mại, ẩm ướt và thơm ngát ấy.

Mùi rượu Mao Đài nồng nàn thuần khiết hòa quyện cùng sự ngọt ngào của thiếu nữ, tạo nên một phản ứng hormone mãnh liệt…!

“Vậy đêm nay chúng ta hãy ăn mừng cho thật tốt.” Giây tiếp theo, Hoắc Kiêu Hàn kéo mở cổ áo, để lộ lồng ngực vạm vỡ đầy sức sống.

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính giờ đây đã khàn đặc đến cực điểm.

Khi tình cảm nồng cháy nhất, Hoắc Kiêu Hàn ngồi dậy đi lấy đồ bảo hộ, cổ họng anh khô khốc: “Uyển Uyển, chìa khóa ngăn kéo…”

“Ưm~~ em không biết…” Gương mặt Tô Uyển ửng hồng vì say, hơi thở giữa làn môi đầy hơi men, ý thức mơ màng chẳng còn nhớ nổi chuyện gì, lúc này cô chỉ muốn đi ngủ.

“Nghĩ lại xem, em để đâu rồi?”

Hôm nay Hoắc Kiêu Hàn vì vui mừng nên cũng uống không ít rượu. Trước khi lên giường anh đã đặc biệt súc miệng, nhưng không ngờ rằng tửu lượng của Uyển Uyển lại kém đến vậy.

Mới hôn thôi mà đã khiến cô say luôn rồi.

“Không nhớ nổi…” Tô Uyển lầm bầm lầu bầu, cảm thấy vướng víu nên còn tiện tay ném luôn chiếc nội y màu hồng đang treo trên người đi.

Ánh mắt của Hoắc Kiêu Hàn đỏ rực, hơi thở dồn dập thô nặng, đôi bàn tay buông xuôi bên người nổi đầy gân xanh.

Cung đã giương tên, vậy mà lại bị khóa lại ngay lúc này.

Anh tìm một vòng nhưng cũng không thấy chìa khóa đâu.

Anh bèn tìm mấy sợi dây thép, loay hoay vài cái đã phá được khóa ngăn kéo ra. Tuy nhiên, sau khi mở được rồi, anh tìm kỹ từ trong ra ngoài một lượt nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của đồ bảo hộ đâu cả.

Chẳng biết đã bị Uyển Uyển cất đi nơi nào, mà lúc này cô cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Cái đồ tiểu yêu tinh này, chắc là đoán được anh biết phá khóa, nên đã tranh thủ lúc anh không có nhà mà “di dời trận địa” rồi.

Hoắc Kiêu Hàn nghiến chặt răng, thật là biết cách tra tấn anh mà.

Mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc cứng cáp, Hoắc Kiêu Hàn đành phải tự mình vào nhà vệ sinh để giải quyết. Nếu còn nhìn thêm cái nữa, chỉ sợ là…!

Hoắc Kiến Quốc thăng chức lên làm Bộ trưởng Quân ủy, được hưởng tiêu chuẩn nhà ở dành cho cán bộ cao cấp của nhà nước, nên cả nhà phải chuyển đến đại viện Quân ủy ở ngoại ô phía Tây Bắc Bình.

Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng biệt lập, có sân riêng, gara, phòng cho cảnh vệ, diện tích xây dựng lên tới hơn hai trăm mét vuông.

So với căn nhà hai tầng cũ trước đây thì rộng gấp đôi.

Nội thất và trang thiết bị bên trong đều đã được trang bị đầy đủ, tường cũng vừa mới sơn xong. Tổng diện tích cả hai tầng cộng lại hơn bốn trăm mét vuông, nếu chỉ có ba người là bà cụ Hoắc, Hoắc Kiến Quốc, Tạ Bạch Linh, cộng thêm cậu cảnh vệ và vú Ngô thì đúng là hơi lãng phí.

Hoắc Lăng Vân cũng dứt khoát nhường lại suất đăng ký nhà ở của viện nghiên cứu, để về sống chung với bố mẹ. Điền Vi cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì tầng một là dành cho người lớn tuổi, tầng hai là của hai anh em.

Hai phía Đông và Tây đều có cầu thang riêng, Hoắc Lăng Vân ở phía Đông, còn Hoắc Kiêu Hàn ở phía Tây. Nhà vệ sinh trên lầu cũng mỗi người một phòng, ngoại trừ việc dùng chung phòng khách ra thì hai anh em đều không làm phiền đến nhau, ai cũng có không gian riêng tư của mình cả.

Hơn nữa, bình thường Hoắc Kiêu Hàn đều ở khu tập thể quân đội với vợ, anh cũng chẳng nỡ để vợ mình về đây ở. Vậy nên coi như cả tầng hai đều là của vợ chồng Hoắc Lăng Vân.

Ngay khi lệnh bổ nhiệm vừa ban xuống, nhà họ Hoắc đã bắt đầu thu dọn hành lý để chuyển nhà. Hơn mười chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh vệ đã đến hỗ trợ, chỉ trong nửa ngày, tất cả những ồn ào, những câu chuyện và từng kỷ niệm vụn vặt của tiểu viện nhà họ Hoắc đều đã được dời sang nhà mới.

Kể từ nay, tiểu viện cũ có lẽ sẽ trở thành một ký ức vĩnh cửu.

Buổi tối của ngày chuyển đến khu đại viện Quân ủy, Hoắc Kiến Quốc đã gọi cả Hoắc Kiêu Hàn và Tô Uyển vào thư phòng để nói chuyện.

“Kiêu Hàn, Tiểu Uyển, ba vừa nhậm chức Bộ trưởng Quân ủy, cần phải nêu cao tinh thần gương mẫu. Đám cưới vào tháng Tám của hai con nên tổ chức theo tiêu chí đơn giản, kín tiếng, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng.”

“Cứ đặt khoảng 3 đến 5 mâm ngay tại nhà ăn của khu đại viện, mời người thân thiết và các đồng đội cũ là đủ rồi, không cần phải phô trương ra bên ngoài đâu.”

“Tiệc cưới của hai con và tiệc mừng Tiểu Uyển đỗ đại học sẽ được tổ chức gộp làm một.”

Ngày đầu tiên Hoắc Kiến Quốc lên chức Bộ trưởng là một vinh dự lớn, nhưng gánh nặng và trách nhiệm trên vai cũng nặng nề hơn, vì thế khí chất của ông lại càng thêm uy nghiêm, trầm ổn và biết nhìn xa trông rộng.

Vào những năm 80, khi đất nước mới bắt đầu cải cách mở cửa, phong khí toàn dân đều đề cao sự tiết kiệm, bài trừ xa hoa, nghiêm cấm cán bộ tổ chức cưới hỏi, ma chay linh đình. Cấp bậc cán bộ càng cao, thủ trưởng quân đội càng lớn thì càng phải đi đầu trong việc chấp hành quy định.

Chỉ cần một chút phô trương cũng sẽ bị dị nghị, gây ảnh hưởng đến con đường quan lộ. Việc có thể bày ra 3 đến 5 mâm đã là kết quả sau khi Hoắc Kiến Quốc cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng quyết định. Nếu là nhà khác, cùng lắm cũng chỉ ba mâm, thậm chí là một mâm duy nhất.

Tô Uyển hoàn toàn có thể thấu hiểu điều này, dù sao đối với cô, những chuyện này cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Càng đơn giản càng tốt, đỡ cho cô đến cả rượu mừng của chính mình cũng chẳng kịp uống.

“Bố ơi, năm mâm thì vẫn hơi phô trương lãng phí quá, hay là cứ làm ba mâm thôi ạ.”

“Con cũng muốn tự mình xuống bếp, để cảm ơn ông bà ngoại và cậu đã giúp đỡ con trong buổi tối văn nghệ vừa rồi. Nếu làm năm mâm thì chắc chắn con làm không xuể đâu ạ.”

Tô Uyển chủ động lên tiếng, giọng nói ngọt ngào, nghe vô cùng hiểu chuyện. Hoắc Kiến Quốc mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đầy vẻ hiền từ:

“Thế sao mà được, ngày cưới con là cô dâu, sao có thể để con xuống bếp nấu cơm. Đã có vú Ngô và đầu bếp của nhà ăn đại viện giúp một tay rồi, con cứ việc thật xinh đẹp để Kiêu Hàn cõng về, ngồi trên giường mới làm một cô dâu duyên dáng là được rồi. Ha ha…”

“Con không cảm thấy chịu thiệt thòi là tốt rồi.”

“Bố ơi, mọi người đối xử với con tốt như vậy, sao con lại thấy thiệt thòi được ạ? Thậm chí không tổ chức hôn lễ cũng chẳng sao, con không có ý kiến gì hết, con đều nghe theo sự sắp xếp của bố và mẹ ạ.”

Tô Uyển nở nụ cười rạng rỡ, liếc nhìn Hoắc Kiêu Hàn đang đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện.

So với việc có một ông bố chồng là Bộ trưởng Quân ủy, một người chồng là Lữ đoàn trưởng điển trai phong độ, giữ chức cao quyền trọng, lại thêm mẹ chồng là giáo sư học thức uyên bác, cùng anh chồng chị dâu đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới nghiên cứu khoa học… thì một đám cưới hào nhoáng có đáng là bao.

Mấy thứ đó suy cho cùng cũng chỉ là để cho người ngoài xem, còn những ngày tháng tốt đẹp này mới là thứ cô thực sự được tận hưởng.

Hoắc Kiến Quốc thầm nghĩ mắt nhìn người của mình quả thực rất tốt. Nếu không phải tại thằng con út quá hỗn hào, quậy phá thì hôn lễ của hai đứa đã xong xuôi từ kỳ nghỉ hè rồi, đâu cần phải kéo dài cho tới tận lúc ông thăng chức Bộ trưởng như bây giờ.

Địa điểm tổ chức hôn lễ cũng vì thế mà thay đổi, từ hội trường quân khu chuyển sang nhà ăn của đại viện.

“Không tổ chức hôn lễ…”

“Bố nghe mẹ con nói dạo này đang rộ lên phong trào đi du lịch tuần trăng mật, học theo bên phương Tây đấy. Tiểu Uyển này, hay là tháng Tám bố duyệt phép cho Kiêu Hàn, hai con đi ra hải đảo nghỉ trăng mật nhé, sẵn tiện ghé thăm anh ba của con luôn.”

Thú thật, với cương vị là lãnh đạo cao cấp của Quân ủy Bắc Bình hiện nay, Hoắc Kiến Quốc thực sự có chút e dè, không tiện phô trương khi tổ chức đám cưới cho con trai út. Hơn nữa, đại đa số con cái của các cán bộ hiện nay đều tổ chức hôn sự giản dị, chỉ cần nhận giấy đăng ký kết hôn, phát kẹo mừng rồi mời gia đình ăn bữa cơm thân mật là coi như xong lễ thành hôn.

“Dạ tốt quá, bố ơi, vậy thì không cần tổ chức hôn lễ nữa đâu ạ. Đến lúc đó cứ phát ít kẹo mừng cho mọi người trong khu tập thể là được, con và anh Kiêu Hàn sẽ đi hải đảo nghỉ trăng mật.” Đôi mắt Tô Uyển sáng lên, mùa hè mà được ra đảo tránh nóng, ngắm biển thì còn gì bằng.

“Được, vậy quyết định thế đi.” Hoắc Kiến Quốc chốt hạ vấn đề, hoàn toàn không cần hỏi qua ý kiến của Hoắc Kiêu Hàn.

Hoắc Kiêu Hàn đặt hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Uyển Uyển. Với gia thế hiển hách của nhà họ Hoắc trong Quân ủy hiện giờ, việc tuân thủ quy tắc là điều bắt buộc, nhưng anh chỉ sợ Uyển Uyển phải chịu thiệt thòi.

Ngay cả khi anh trai và chị dâu kết hôn còn mời được năm mâm khách, anh chỉ lo sau này có kẻ lại mượn chuyện này để rèm pha rằng nhà họ Hoắc coi thường Uyển Uyển.

Cho nên anh mới chủ động tìm bố để giải thích tình hình, giờ thấy thái độ này của Uyển Uyển, thì anh cũng đã yên tâm. So với một đám cưới rình rang, thì làm sao bằng việc có kỳ nghỉ để đưa Uyển Uyển đi hưởng tuần trăng mật được.

“Trừ đi khoảng thời gian đi đi về về, thì các con chỉ có năm ngày thôi đấy.”

Hoắc Kiến Quốc liếc thấy khóe môi không giấu nổi vẻ đắc ý của Hoắc Kiêu Hàn, liền nghiêm nghị nhấn mạnh.

Khoảng giữa và cuối tháng Năm, toàn thành phố bắt đầu tổ chức kỳ thi sơ tuyển đại học thống nhất, chỉ những học sinh vượt qua kỳ sơ tuyển này mới được tham gia kỳ thi đại học chính thức. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng Bảy, kỳ thi đại học kéo dài ba ngày bắt đầu diễn ra.

Mặc dù Tô Uyển đã có suất tuyển thẳng vào Đại học Bắc Bình, nhưng cô vẫn muốn trải nghiệm bầu không khí và làm thử đề thi đại học của những năm thập niên 80.

Vào lễ xuất quân 100 ngày trước kỳ thi, với tư cách là đại diện học sinh, Tô Uyển phải đứng dưới lá cờ Tổ quốc phát biểu trước toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh trong trường.

Nhà họ Hoắc đã nổ ra một cuộc thảo luận nảy lửa về việc, ai sẽ là người đại diện phụ huynh của Tô Uyển để tham dự buổi lễ. Tạ Bạch Linh muốn đi, Hoắc Kiêu Hàn cũng muốn đi, ngay cả anh hai Tô Thanh Tùng cũng muốn có mặt.

Dẫu sao, đây cũng là một chuyện vô cùng tự hào và hãnh diện.

Ngày trước khi hai cậu con trai nhà họ Hoắc thi đại học, cũng không có lễ xuất quân trăm ngày rầm rộ thế này.

Tô Thanh Tùng cũng rất muốn chứng kiến khoảnh khắc vinh quang này của em gái, nhưng lý do chính là vì anh đang nỗ lực ôn thi vào trường sĩ quan, nên muốn mượn bầu không khí này để khích lệ bản thân hơn nữa.

Cuối cùng, Hoắc Kiến Quốc lên tiếng chốt hạ, để Hoắc Kiêu Hàn và Tô Thanh Tùng cùng đi. Nhân tiện, ông muốn hai người quảng bá thêm về sự nghiệp khoa học kỹ thuật quốc phòng của đất nước, khuyến khích thêm nhiều học tử ưu tú dấn thân vào quân đội, hăng hái tòng quân báo hiếu Tổ quốc.

Hôm đó, hai người họ mặc quân phục mới tinh, khí thế hừng hực bước vào trường, chỉ thiếu điều chưa đi đều bước theo kiểu duyệt binh mà thôi. Đứng trước toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh, hai bộ quân phục xanh lá cực kỳ nổi bật và thu hút ánh nhìn, càng làm dấy lên khát khao thi vào trường quân đội của biết bao nam sinh.

Trước kỳ thi đại học, đơn xin nghỉ phép của Hoắc Kiêu Hàn cũng thuận lợi được phê duyệt. Chỉ chờ Tô Uyển thi xong là hai người sẽ xách hành lý lên tàu hỏa ngay.

Trong đầu Tô Uyển lúc này chỉ nghĩ đến việc, thi xong sẽ ghé ngay bách hóa Bắc Bình mua thêm vài chiếc váy thật xinh, cả đồ bơi và xăng đan nữa. Còn Hoắc Kiêu Hàn thì lại đang ráo riết gọi điện cho Cao Chiến để điều động ‘đồ dùng kế hoạch hóa gia đình’.

Thậm chí, anh còn tìm cả chỗ anh trai mình để nhờ vả chuyện này.

Mấy món đồ kế hoạch hóa gia đình được phát mỗi tháng vốn chẳng bao giờ trụ nổi đến cuối tháng. Khổ nỗi Cao Chiến dạo này lại đang đi làm nhiệm vụ, nên không thể liên lạc được.

Anh cả Hoắc cũng chỉ có thể bớt ra từ phần của mình được năm cái. Đó là vì anh lo Hoắc Kiêu Hàn không kìm nén được, lỡ tay làm em dâu dính bầu, nên mới phải cắn răng, hạ quyết tâm lắm mới đưa cho.

“Đi tuần trăng mật là để ngắm cảnh, dạo chơi; buổi tối cũng là để nghỉ ngơi, ngủ nghê.” Hoắc Lăng Vân lời ít ý nhiều, lên tiếng cảnh báo đầy tâm huyết.

Dùng từ ngữ thì có vẻ rất uyển chuyển đấy. Thế nhưng đối với Hoắc Kiêu Hàn mà nói, năm cái chỉ đủ dùng cho… một ngày của anh. Ban ngày đi chơi đảo, ăn hải sản, buổi tối về nhà khách cũng chẳng có việc gì làm cơ mà.

Hoắc Kiêu Hàn không nói gì, cầm lấy đồ rồi quay về khu tập thể, thầm hạ quyết tâm phải tìm cách dự trữ thêm một ít nữa.

Tuy họ không tổ chức hôn lễ, chỉ phát kẹo mừng, nhưng vẫn có một số đồng đội cũ và người thân thiết gửi quà cưới đến chúc mừng. Nào là quần dài, vest, áo khoác, rồi cả quần áo trẻ em, tính ra cũng phải hơn một trăm bộ; lại thêm hơn 20 chiếc chăn lông cừu và hơn 40 cái phích nước.

Số quà cáp ấy chất đống trong căn phòng nhỏ ở khu tập thể đến mức không còn chỗ mà chen chân.

Ngoại trừ một phần giữ lại để dùng, Hoắc Kiêu Hàn dự định mang tất cả số còn lại gửi tặng cho Viện dưỡng lão thương binh. Nơi đây là nhà của rất nhiều quân nhân bị thương tật từ thời chiến tranh.

Dù biết mình hoàn toàn có thể dùng đống nhu yếu phẩm này để đổi lấy “đồ kế hoạch hóa” với các chiến sĩ khác, nhưng anh hiểu rõ những cựu binh ở Viện dưỡng lão cần số vật tư này hơn. Thế là, Hoắc Kiêu Hàn bắt đầu tỉ mẩn kiểm kê và thu dọn từng thứ một, bao gồm cả quà cưới mà Cao Chiến và Tống Văn Bác đã tặng trước đó.

Mấy người anh em vào sinh ra tử thường tặng những món đồ lưu niệm nghệ thuật, khăn lụa cho phụ nữ, thắt lưng da cho nam giới, hoặc là bút máy và các tác phẩm văn học kinh điển. Riêng Tống Văn Bác thì tặng một chiếc ví da bò, trông rất thực dụng và chất da cũng khá tốt.

Lúc nhận quà anh cũng không để ý kỹ, giờ cầm trên tay mới thấy chiếc ví da này căng phồng lên, bên trong dường như có nhét thứ gì đó. Anh mở ví ra xem, bên trong chật ních những món ‘đồ kế hoạch hóa gia đình’.

Đếm sơ qua cũng phải ít nhất hai mươi cái.

Hoắc Kiêu Hàn lập tức kiểm tra kỹ lại quà của những người khác, nhưng cũng chỉ có mỗi Tống Văn Bác là âm thầm nhét thêm món quà ‘đặc biệt’ này vào bên trong.

Hiển nhiên là vợ chồng Tống Văn Bác cũng đang trong thời kỳ tân hôn mặn nồng, nên rất hiểu tâm trạng của các cặp đôi mới cưới, lại biết Uyển Uyển vẫn còn đang đi học, tạm thời chưa thể sinh con ngay được.

Vì thế, phía anh chắc chắn là đang rất cần ‘đồ kế hoạch hóa’.

Hai mươi cái, cộng với số kia thì chuyến đi trăng mật ngoài đảo chắc chắn là đủ dùng rồi. Hoắc Kiêu Hàn thản nhiên nhét lại hai mươi món đồ đó vào trong chiếc ví da bò.

Về phần số đồ vốn được Tô Uyển thu dọn từ trước, bề ngoài thì cô khóa trong ngăn kéo, nhưng thực chất lại lén giấu vào cặp sách, mang về để trong phòng ở đại viện quân khu. Kết quả là bị bé Hân Di tìm thấy, mang ra làm bóng bay bơm nước để nghịch.

Đã vậy anh cả còn nhất quyết không chịu đền!

Ngày kỳ thi đại học kết thúc, Tô Uyển chìm đắm trong niềm vui vì mua được mấy chiếc váy xinh xắn và bộ đồ bơi cực kỳ ưng ý, mặc thế nào cũng thấy đẹp. Tất nhiên, hiện tại cô chẳng dám mặc đồ bơi lên cho ông chú già kia xem đâu.

Bởi vì đồ dự trữ đã dùng hết sạch rồi.

Nếu lúc này mà anh cứ quấn lấy cô, bắt cô dùng cách khác để giúp anh giải tỏa, thì chắc chắn ngày hôm sau trông cô sẽ chẳng còn xinh đẹp nổi nữa.

Hoắc Kiêu Hàn đặt chiếc ví da bò đựng đồ kế hoạch hóa vào trong chiếc vali nhãn hiệu Như Ý màu đỏ. Sau đó, anh bắt đầu xếp những món đồ cần mang theo vào vali một cách cực kỳ ngay ngắn và gọn gàng.

Tô Uyển ngồi trên giường quan sát, vừa quạt vừa liệt kê những thứ mình muốn mang theo.

Trong hai chiếc vali to sụ thì đã có một nửa là đồ mang cho anh ba, nhưng ngay cả những loại thuốc dự phòng như thuốc chống say nắng, thuốc tiêu chảy hay thuốc đuổi muỗi khi ra đảo, Hoắc Kiêu Hàn cũng đều xếp vào hết.

Chỉ có điều, cô chẳng thấy anh cầm theo món đồ kế hoạch hóa nào cả.

“Anh không mang theo đồ kế hoạch hóa ạ?” Tô Uyển một tay lay lay chiếc quạt, phe phẩy gió cho Hoắc Kiêu Hàn.

“Dùng hết rồi.” Hoắc Kiêu Hàn đóng vali lại, ngước đôi mắt thâm trầm, sâu thẳm nhìn Tô Uyển đang ngồi trong màn, giọng điệu vô cùng bình thản.

Nhưng câu trả lời này lại khiến Tô Uyển bỗng thấy chột dạ vô cùng, lại còn thấy ông chú già này có chút đáng thương.

Cũng tại lần đó cô bị anh hành cho ra bã, nên mới thấy không yên tâm khi chỉ khóa trong ngăn kéo, thế là cô mới lén mang về đại viện quân khu.

Ai mà ngờ được lại bị bé Hân Di bới ra.

Thế là đi tong toàn bộ.

 



Loading...