“Những chuyện đó đều không quan trọng.”
“Điều quan trọng nhất lúc này là kỳ thi chung kết biên dịch ngoại ngữ toàn quốc của em.”
Về việc phải báo thù thế nào, Tô Uyển vẫn chưa nghĩ kỹ, chẳng qua cũng chỉ là để họ tự nếm trải cái giá, từ những nhân quả mà chính họ đã gieo xuống mà thôi.
“Ban đầu em cũng hận lắm, nhưng giờ đây em đã không còn là Tô Uyển của trước kia nữa rồi. Em là người bạn đời của Lữ đoàn trưởng, có anh và nhà họ Hoắc làm chỗ dựa, nên em chẳng sợ gì hết.”
Tô Uyển nhếch môi nở nụ cười nhẹ với Hoắc Kiêu Hàn, giọng điệu thoải mái và đầy tự tin, căn bản không hề để Lâm Tư Niên vào mắt. Những nỗi đau thương ấy đã sớm trở thành mây khói thoảng qua. Điều cô cần làm bây giờ là đề phòng hai mẹ con nhà đó đâm sau lưng mình.
Sự đố kỵ của đàn ông chẳng khác nào axit sunfuric. Nếu hắn biết được Tô Uyển, người mà hắn luôn chê bai, coi thường, lại gả cho một nhân vật phong vân, một Lữ đoàn trưởng quân khu, không biết hắn sẽ ganh ghét đến nhường nào. Chắc chắn hắn sẽ không ngừng bôi nhọ sau lưng, tung những tin đồn thất thiệt về nhân phẩm của cô khắp Quảng Thành.
“Tối nay anh ở đây trông nom anh hai giúp em nhé, em sợ anh ấy uống say quá hóa liều, nửa đêm lại tỉnh dậy lại cầm dao cầm súng đi tìm Lâm Tư Niên tính sổ mất.”
Tô Uyển liếc nhìn Tô Thanh Tùng đang nằm trên giường lẩm bẩm một mình, vừa vung nắm đấm vừa khua chân múa tay, rồi ghé sát vào bên người Hoắc Kiêu Hàn dặn dò một câu. Giọng nói mềm mại, dịu dàng khẽ phả vào lồng ngực đang để mở của Hoắc Kiêu Hàn, gợi lên cảm giác ngứa ngáy mơn man.
Bàn tay to đang nắm lấy cổ tay Tô Uyển càng không nỡ buông ra, thân hình cao lớn, hiên ngang của anh lại tiến gần về phía cô thêm một bước. Đến tận bây giờ, họ vẫn chưa có dịp ngồi lại nói chuyện tử tế với nhau, mà hôm nay khó khăn lắm Uyển Uyển mới thi xong và được nghỉ nửa ngày.
“Tao sẽ sút cái thằng họ Lâm kia cùng mụ già nhà nó bay xa ba mét…” Tô Thanh Tùng lúc này đột nhiên gào lớn một tiếng, vùng vẫy định ngồi dậy nhưng rồi lại đổ ập xuống giường.
Hoắc Kiêu Hàn liếc nhìn Tô Thanh Tùng, tửu lượng đã kém mà nết rượu cũng chẳng ra sao… Không trông chừng thì đúng là không xong thật.
“Em phải đi chuẩn bị bài luận cho cuộc thi biên dịch đây…” Thời gian của Tô Uyển hiện tại thực sự được tính bằng giây, ngay cả lúc ăn cũng dùng tay trái, còn tay phải bận lật sách, làm đề. Sau khi thoát khỏi bàn tay của ông chú kia, cô liền vội vàng chạy về phòng mình.
Hoắc Kiêu Hàn hít một hơi thật sâu, định bụng đợi Tô Thanh Tùng ngủ say hẳn rồi mới về phòng mình. Ngờ đâu, một Tô Thanh Tùng vừa chịu đòn công kích kép từ thất tình và lừa dối, cứ cách một lúc lại làm loạn một chặp; hết đòi uống nước lại kêu chóng mặt, rồi còn lóng ngóng đi tìm nhà vệ sinh khắp nơi.
Nhìn bộ dạng đó, Hoắc Kiêu Hàn phải mấy lần liếc nhìn chai rượu, nghi ngờ không biết có phải mấy chai này đã bị bé Hân Di lén pha thêm nước ở nhà rồi không.
Đến nửa đêm, Hoắc Kiêu Hàn cũng bị hành hạ đến mệt lả, bèn nằm xuống giường nghỉ ngơi cùng Tô Thanh Tùng… Sự vất vả của đợt huấn luyện ban ngày, cộng thêm sự quấy rầy của Tô Thanh Tùng buổi đêm, khiến anh không tự chủ được mà thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm đen như mực, tĩnh lặng như tờ. Hoắc Kiêu Hàn trở mình, theo thói quen vòng tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng, bàn tay cũng vô thức luồn vào trong cổ áo.
Hành động mới thực hiện được một nửa, Hoắc Kiêu Hàn đột ngột giật mình tỉnh giấc, kịp thời thu tay lại. Anh nhanh chóng ngồi dậy, nhìn Tô Thanh Tùng đang ngủ say, sau khi xác định đối phương chưa tỉnh thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Anh tung chăn bước xuống giường.
Năm giờ bốn mươi lăm phút. Sáu giờ là Uyển Uyển phải thức dậy rồi.
Hoắc Kiêu Hàn đứng bên cạnh giường, ngắm nhìn dáng hình mềm mại, thanh mảnh của Uyển Uyển thấp thoáng dưới lớp chăn, làn tóc đen nhánh tựa mây xõa tung trên chiếc gối thêu hoa mẫu đơn. Cô vẫn còn biết ý để trống một phần giường dành cho anh nằm.
Chẳng rõ tối qua Uyển Uyển thức đến mấy giờ, anh dĩ nhiên không nỡ đánh thức cô dậy sớm, có thể để cô ngủ thêm được phút nào hay phút ấy. Thời gian ngủ của học sinh cuối cấp vốn dĩ đã chẳng đủ bao giờ.
Thế là, Hoắc Kiêu Hàn khẽ khàng vén chăn lên, ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng tiếp cận Uyển Uyển đang nằm nghiêng. Anh nín thở, ánh mắt cẩn trọng và nâng niu dừng lại trên gương mặt khi ngủ, rạng rỡ như đóa hoa hải đường của cô, chăm chú nhìn hàng lông mi dày và cong vút. Anh khẽ vòng tay ôm lấy eo cô, rồi kéo cô vào lòng mình.
Để được thoải mái và cũng để tiết kiệm thời gian, khi ngủ Uyển Uyển thường nới lỏng dây áo lót… Hoắc Kiêu Hàn cũng đã quen với việc ôm cô ngủ, mỗi tối nếu không được ôm ấp chút gì đó, thì anh liền cảm thấy lòng bàn tay trống trải, khó chịu vô cùng.
Lông mi Tô Uyển khẽ chớp động một lát, cảm thấy trước ngực bị đè ép có chút không thoải mái. Nhưng cô cũng chẳng còn sức mà để tâm, cứ thế lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Hoắc Kiêu Hàn từ phía sau ôm chặt lấy Uyển Uyển, chóp mũi khẽ hít hà hương thơm thanh mát từ mái tóc mới gội và mùi hương thiếu nữ nồng nàn, ngọt ngào của cô. Anh cảm nhận rõ rệt hơi ấm mềm mại từ cơ thể người thương.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Hoắc Kiêu Hàn thi thoảng lại nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ. Ngay khi kim chỉ đúng sáu giờ, anh liền cúi người xuống, tựa như một con sói hoang đang đói đến cực điểm, nhắm thẳng vào đôi môi đầy đặn, không chút phòng bị của “con mồi” mà hôn ngấu nghiến.
“Ưm…” Tô Uyển đang ngủ ngon giấc, bất thình lình cảm thấy một luồng hơi thở vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, len lỏi vào trong môi lưỡi mình.
Tô Uyển biết đó là ông chú nhà mình. Việc học của cô rất căng thẳng, thời gian ngủ ít đến thảm thương, anh cũng xót cô nên thường tranh thủ lúc gọi cô dậy buổi sáng để hôn hít, gần gũi một lát. Giấc ngủ mùa xuân vốn rất êm đềm, nên để được nằm lười thêm một lúc, Tô Uyển cũng mặc kệ cho anh hôn.
“Hừm… Râu đâm vào người ta kìa… Ngứa quá…” Tô Uyển lẩm bẩm bằng giọng mũi mềm mại, nhận ra hôm nay anh không dịu dàng như mọi khi mà có phần mãnh liệt hơn. Sợ anh sáng sớm đã muốn làm “chuyện ấy”, Tô Uyển liền đưa tay khẽ đẩy Hoắc Kiêu Hàn ra, rồi nũng nịu làm nũng.
Cô cũng biết anh đang rất vất vả. Rõ ràng trên bàn đã bày sẵn những món ăn thơm phức, nhưng anh ngoài việc ngửi mùi ra thì một miếng cũng chẳng được ăn.
Thế nhưng sáu giờ đã là giới hạn thời gian ngủ nướng muộn nhất của cô rồi. Nếu không cô sẽ bị muộn mất.
“Nói cho anh biết, em dự định sẽ làm gì khi gặp Lâm Tư Niên vào ngày thi chung kết?” Hoắc Kiêu Hàn th* d*c, chống tay nhổm người dậy, đôi mắt đen sâu thẳm bao trùm lấy Tô Uyển.
“Em vẫn chưa nghĩ kỹ.” Tô Uyển thực sự không muốn lãng phí dù chỉ một chút thời gian vào Lâm Tư Niên, thôi thì cứ để đến lúc đó xem sao.
“Không phải em chưa nghĩ kỹ, mà là em không muốn nói cho anh biết.”
Uyển Uyển có thể trong thời gian ngắn như vậy, nghĩ ra việc đi tìm Sư đoàn trưởng Bành, rồi mượn danh nghĩa tiệc sinh nhật để tập hợp mọi người lại. Một người như thế sao có thể chưa nghĩ kỹ được, thậm chí có lẽ ngay từ khoảnh khắc chạm mặt Lâm Tư Niên, thì cô đã có dự tính cả rồi.
“Em còn chưa hỏi anh đâu đấy, anh đã hồi âm những gì cho Lâm Tư Niên thế? Giáo viên chủ nhiệm nói hắn ta gửi cho em rất nhiều thư.”
Và dĩ nhiên, tất cả những lá thư đó đều được giáo viên chủ nhiệm chuyển thẳng cho Hoắc Kiêu Hàn theo đúng ý của anh.
Cô đến một bức thư cũng chẳng thấy đâu, nên không biết Lâm Tư Niên đã viết những gì trong đó.
“Hắn thấy tiết mục em biểu diễn trong đêm hội Nguyên tiêu nên muốn theo đuổi em, còn hỏi em dự định thi vào trường đại học nào.”
Chẳng cần phải lừa lọc gì cả, chính bản thân hắn cũng đang muốn đến cùng một thành phố với Uyển Uyển để học đại học.
“Anh nói với hắn: Hẹn gặp lại ở trận chung kết.”
Đàn ông luôn là người hiểu rõ đàn ông nhất. Chỉ với mấy chữ đơn giản đó thôi, đã đủ để mang đến cho Lâm Tư Niên vô vàn kỳ vọng và tưởng tượng xa xôi rồi.
“Phải rồi, cứ treo lơ lửng hắn như thế… Không từ chối, không chủ động, cũng chẳng để lại thóp gì cho hắn nắm.” Tô Uyển nở nụ cười tinh quái, đây chính là “combo ba món” kinh điển của các trai đểu thời hiện đại.
“Tất cả đều là do hắn tự đa tình thôi…” Nói rồi, cô vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Kiêu Hàn, rồi ghé sát tai anh thì thầm vài câu.
Đôi lông mày cao và sắc sảo của Hoắc Kiêu Hàn khẽ nhíu lại một chút, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào cô.
“Đợi trận chung kết kết thúc, em sẽ thưởng lớn cho anh.”