Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 552: Sự thật phơi bày.


Chương trước Chương tiếp

Bà Kim ngay lập tức như phát điên lao lên giật lấy bộ nội y, đôi môi trắng bệch như người chết, cuống cuồng nhét nó vào lòng.

Kim Huệ Trân trợn tròn mắt, đồng tử co rụt lại, toàn thân như bị dội một xô nước đá, lạnh từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, lạnh từ làn da thấu tận xương tủy. Cảm giác này giống như bị l*t s*ch quần áo giữa thanh thiên bạch nhật, đứng tr*n tr** trước mặt bao nhiêu người.

Những ánh mắt đang đổ dồn vào cô ta lúc này như dao, như kim, như lửa, từng nhát dao xẻo thịt, từng mũi kim châm chích, từng ngọn lửa thiêu đốt, khiến cô ta tan nát chẳng còn nguyên vẹn, bị thiêu thành tro bụi.

“Chiều nay chị Kim còn nói con bé Huệ Trân bị mất bộ nội y mới mua, tốn bao nhiêu tiền cơ mà, giờ lại tìm thấy trong cái túi bện tặng cho Cao chỉ huy…”

“Chậc chậc… làm gì có chuyện trùng hợp thế? Ai đời lại mang bộ nội y vừa mới thay ra để chung với rượu trong túi bện, rồi mang đi tặng cho Cao chỉ huy cơ chứ?”

Một giọng nói nghi vấn đầy lộ liễu vang lên: “Rõ rành rành là cố tình bỏ vào rồi còn gì.”

“Đừng có nói lung tung,” người đàn ông bên cạnh nghiêm giọng ngăn lại.

“Thì vốn là thế mà, không thấy lúc Hoắc lữ trưởng xách túi bện ra mời Sư trưởng Bành uống rượu, mẹ con Kim Huệ Trân cứ ra sức ngăn cản mãi đấy thôi?”

“Trời ạ, tôi chẳng dám nghĩ tới nữa, nếu túi rượu này mà được Cao chỉ huy xách về căn cứ, thì giải thích thế nào cho sạch được đây? Cả đời Cao chỉ huy có khi bị hủy hoại luôn ấy chứ.”

Cùng là những người vợ quân nhân trong khu tập thể của tiểu đoàn, họ nhanh chóng nhìn ra những toan tính lắt léo bên trong: “Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, chẳng ngờ mẹ con cái Huệ Trân lại là loại người như thế.”

“Ngay trước mặt bao nhiêu lãnh đạo sư đoàn thế này, Tiểu đoàn trưởng Kim sau này còn mặt mũi nào mà ở lại đơn vị nữa?”

Những tiếng xôn xao, bàn tán trong đại sảnh đã tàn nhẫn và không thương tiếc, đâm thủng chút tâm tư và mưu hèn kế bẩn của Kim Huệ Trân.

Đầu óc Kim Huệ Trân kêu lên những tiếng ong ong, bàn tay cầm chai thủy tinh run rẩy không kiểm soát, móng tay cào lên lớp kính tạo ra những âm thanh chói tai đến rợn người.

Hiện tại đang là thời điểm cao trào của chiến dịch trấn áp tội phạm gay gắt và nghiêm khắc nhất, trong quân đội lại càng gắt gao hơn. Cho dù anh có là con trai của công thần quốc gia đi chăng nữa, chỉ cần phạm tội là sẽ bị trừng trị nghiêm minh, tuyệt đối không bao che.

Chiêu này của Kim Huệ Trân quả thực quá độc ác. Đến cả kẻ thù của Cao chỉ huy chắc cũng chẳng nhẫn tâm đến mức này đâu.

Bà Kim ôm lấy bộ nội y phụ nữ màu hồng không còn chỗ nào để giấu kia, đã hoảng loạn đến mức ăn nói loạn xạ, mở miệng ra là nhận của mình, bảo mình sơ suất làm rơi vào túi bện.

“Thế nhưng, vừa nãy tôi hình như thấy ở chỗ dây quai có thêu tên của ai đó, hình như là ba chữ, loáng thoáng có chữ ‘Kim’.”

Chỉ có thể trách Kim Huệ Trân quá nôn nóng trục lợi, tính toán quá chi li, sợ người khác không biết Cao chỉ huy đã “trộm” nội y của mình, nên mới dụng tâm thêu cả tên mình lên đó.

Tô Uyển lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ lấy tay che miệng, làm như vô tình mà đâm thủng lời nói dối của bà Kim.

Vừa nghe thấy trên bộ nội y còn thêu cả tên của Kim Huệ Trân, mọi người lại càng khẳng định cặp mẹ con trông có vẻ thật thà, vô hại này đang che giấu tâm cơ thâm hiểm đến mức nào. Đây rõ ràng là một màn dàn dựng, vu khống có mưu đồ nhằm vào Cao chỉ huy.

Thế nhưng bà Kim vẫn khăng khăng cãi chày cãi cối là của mình, nói rằng chỗ cất rượu có phơi đồ lót nên vô ý rơi vào thôi.

Đầu óc của Tô Thanh Tùng lúc này chỉ quanh quẩn hình bóng bộ nội y màu hồng đó, và câu nói của Tô Uyển về cái tên họ Kim gồm ba chữ thêu trên áo; thậm chí trong cánh mũi dường như còn vương vấn một mùi hương ấm áp, và hương xà phòng thoang thoảng của con gái.

Máu dồn lên não, anh trực tiếp ra tay giật phắt bộ nội y từ trong lòng bà Kim.

Ba chữ “Kim Huệ Trân” được thêu bằng chỉ trắng ở mặt trong dây quai áo, từng mũi kim đường chỉ đều được thêu vô cùng nhỏ nhắn và tinh tế.

Quả nhiên là của cô ta.

Bà Kim vẫn muốn tìm cớ để giải thích, nhưng càng nói lại càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Bà ta khóc đến mức nước mắt giàn giụa, nước mũi chảy dài xuống tận cằm, cả người đổ sụp xuống bên cạnh bàn.

Thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng có một ai tiến tới để đỡ bà ta dậy.

“Kim Huệ Trân…” Sắc mặt Tô Thanh Tùng trắng bệch, vành mắt đỏ hoe ngay lập tức, đó là cái đỏ của sự đau đớn đến cực độ, sau khi bị một thứ gì đó đâm thật mạnh vào tim.

Anh nhìn Kim Huệ Trân.

Phẫn nộ, thất vọng, đau lòng, khó hiểu, nực cười, dường như tất cả đều có, mà cũng dường như chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại một sự bàng hoàng và không thể tin nổi, trống rỗng như vừa bị rút cạn đi thứ gì đó.

“Tô Thanh Tùng, em không biết, em thực sự không biết gì hết…” Toàn thân Kim Huệ Trân như bị ai đó rút cạn máu, gương mặt nhợt nhạt đầy nước mắt. Đó không phải kiểu khóc lê hoa đái vũ, yếu đuối đáng thương, mà là một sự vỡ đê không thể kiểm soát, nhếch nhác đến tột cùng.

Nước mắt lem nhem khắp mặt, hàng lông mày kẻ bằng chì bị nhòe đi, chảy thành hai vệt đen trên má trông như hai con rắn vặn vẹo. Giọng cô ta khản đặc như tiếng vải rách xé trong gió, vừa cấp thiết, vừa hoảng loạn, nhưng phần nhiều là nỗi sợ hãi khi tấm vải che xấu hổ bị l*t tr*n trước mặt đám đông.

Cô ta giống như một con ruồi mất đầu đâm quàng đâm xiên, nỗ lực vùng vẫy trong cơn hấp hối.

Cô ta không tài nào ngờ tới, kế hoạch hoàn hảo của mình lại bị chọc thủng một cách dễ dàng như thế, ngay trước mặt bao nhiêu vị lãnh đạo sư đoàn.

Chuyện này khiến cô ta sau này còn biết sống sao đây?

Cô ta đã nỗ lực đến thế, cô ta biết thiên phú nhảy múa của mình không tốt, nhưng vẫn liều mạng thi vào đoàn văn công, chỉ vì muốn chờ đợi một cơ hội, cầu nguyện một ngày nào đó sẽ được cử ra nước ngoài biểu diễn.

Để rồi sau đó, cô ta sẽ không trở về nữa.

Thế nhưng sự nỗ lực khi đứng trước thiên phú vốn chẳng đáng một xu. Cho dù cô ta có tập luyện mười mấy tiếng mỗi ngày, thì cô ta vẫn không thể so bì với những người sinh ra đã để làm nghề này.

Vậy nên cô ta có thể làm gì được đây? Cô ta quá khao khát cuộc sống ở nước ngoài.

Cô ta không phải chưa từng nghĩ đến việc, bám lấy con trai của một thủ trưởng hay lãnh đạo trong quân đội, nhưng với vòng tròn giao tiếp của mình, những nhân vật tầm cỡ nhất cô có thể tiếp cận cũng chỉ dừng lại ở cấp Trung đoàn trưởng. Mà con trai của lãnh đạo cấp này, cũng chẳng thể giúp cô ta ra nước ngoài bằng kinh phí nhà nước, hay lấy danh nghĩa công vụ để ra nước ngoài làm việc.

Xét về nhan sắc thì cô ta không phải người nổi bật nhất, học vấn cũng không cao. Còn nếu muốn vượt biên trái phép, thì cô ta lại càng không có cửa.

Chính vì vậy, khi biết Tô Uyển cũng có xuất thân nông thôn giống mình, thậm chí gia cảnh còn kém xa mình, cô ta đã thực sự sùng bái, ghen tị và cả kính phục Tô Uyển.

Cô ta muốn tiếp cận Tô Uyển, muốn biết cô ấy đã dùng phương thức gì, thủ đoạn ra sao để có thể gả vào nhà họ Hoắc quyền thế. Mà Hoắc lữ trưởng lại còn quan tâm và yêu chiều cô ấy đến vậy.

Cô ta muốn học theo Tô Uyển.

Và Tô Thanh Tùng nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của cô ta.

Thế nhưng ai mà ngờ được, chỉ huy không quân Cao Chiến lại xuất hiện vào đúng lúc này. Chẳng xuất hiện sớm hơn, cũng chẳng muộn hơn, lại cứ nhằm vào lúc cô ta và Tô Thanh Tùng đang yêu đương mà xuất hiện.

Cô ta đâu có ngu, Cao chỉ huy thông qua Đoàn trưởng Tiết vào tận hậu đài tìm mình, thì chắc chắn là đã biết chuyện cô ta có người yêu rồi. Nếu lúc này cô ta lại chủ động lấy lòng Cao chỉ huy, chẳng phải là đang vạch áo cho người xem lưng, để Hoắc lữ trưởng biết rõ cô ta là hạng người “thấy sang bắt quàng làm họ” hay sao?

Một người có xuất thân như Cao chỉ huy, cũng chắc chắn sẽ coi thường loại phụ nữ hám lợi như cô ta.

Vì vậy, cô ta chỉ còn cách lợi dụng chính sách trấn áp tội phạm nghiêm ngặt hiện nay, để mạo hiểm đánh cược một phen.

Cao chỉ huy tuổi đời còn trẻ đã góa vợ, lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tương lai trong quân đội rộng mở vô cùng. Anh ta chắc chắn sẽ vì danh tiếng và sự nghiệp của bản thân mà phải cưới cô ta.

Mẹ cô ta cũng hết sức tán thành. Dù cho cô ta không ra được nước ngoài, nhưng gả cho Cao chỉ huy, có được một tấm chồng kim quy với gia thế tương đương Hoắc lữ trưởng, thì cả nhà họ đều sẽ được hưởng lây, nở mày nở mặt.

Ngờ đâu, mọi chuyện tưởng như chỉ còn cách thành công đúng một bước chân thôi.

Kết quả là thực tế đã giáng cho cô ta một đòn chí mạng.

Cao chỉ huy và Hoắc lữ trưởng hóa ra lại là bạn sinh tử có nhau từ nhỏ; anh ta đến nhà họ chính là để kiểm tra và thử thách cô ta. Bữa tiệc sinh nhật này thực chất là một “Hồng Môn Yến”, đã được dày công sắp đặt dành riêng cho cô ta.

Tô Uyển nhất định đã sớm phát hiện ra bộ nội y trong túi bện này rồi.

Dựa vào cái gì? Tại sao chứ?

Tô Uyển và cô ta đều là người nông dân, đều là hạng người muốn bám víu quyền quý để gả vào hào môn như nhau cả thôi. Cô ấy đã gả đi thành công rồi, nhưng tại sao còn phải đề phòng cô ta như vậy? Tại sao lại đối xử với cô ta tàn nhẫn đến thế?

Với hạng người như Tô Thanh Tùng, cô ta đã là “cực phẩm” nhất mà anh có thể chạm tới được rồi. Cô ta yêu anh, kết hôn với anh, dâng hiến cả tuổi thanh xuân đẹp nhất và cả thân xác cho anh, như vậy còn chưa đủ sao?

Kim Huệ Trân nhìn về phía Tô Uyển. Tô Uyển vẫn giữ bộ dạng kinh ngạc, khẽ lấy tay che miệng, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, nhưng trong đôi đồng tử đen láy long lanh nước ấy lại bình thản đến lạ kỳ, thậm chí còn thoáng qua một tia lạnh lẽo khiến cô ta phải rùng mình sởn gai ốc.

Điều này chứng tỏ cô ấy thực sự đã biết hết mọi chuyện, biết ngay từ đầu. Cô ấy cố tình làm vậy ngay trước mặt các lãnh đạo sư đoàn, dùng chính đòn của đối phương để trả đũa đối phương.

“Anh tin em có được không? Em thực sự không biết tại sao lại thế này…” Kim Huệ Trân khóc lóc gào lên, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng đang gặm nhấm từng tế bào và dây thần kinh trên khắp cơ thể cô ta.

Trong sự hoảng loạn, cô ta run rẩy định chộp lấy tay Tô Thanh Tùng.

“Tin cô cái gì?” Dáng người cao lớn, hiên ngang của Hoắc Kiêu Hàn lập tức bước tới, kéo mạnh Tô Thanh Tùng sang một bên. Gương mặt anh lạnh như sương muối, tỏa ra uy lực trấn áp cực lớn, từng chữ thốt ra đanh thép như ném đá xuống đất: “Cao Chiến là anh em sinh tử của tôi, là người sẵn sàng giao phó cả tính mạng vì tôi. Cô tính kế cậu ấy, cũng chính là đang tính kế tôi.”

“Một khi cậu ấy xách cái túi bện này về căn cứ và bị lính canh cổng kiểm tra ra, thì sự nghiệp phi công của cậu ấy coi như chấm hết, cả đời sẽ phải mang theo vết nhơ này.”

“Chỉ bằng một câu ‘vô ý’, ‘không biết chuyện’, là mẹ con các người muốn phủi sạch mọi chuyện hay sao?”

Ánh mắt sắc lẹm của Hoắc Kiêu Hàn lạnh lẽo như băng tan, quét qua mặt Kim Huệ Trân khiến xương cốt cô ta cũng phải run rẩy.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh người anh em tốt của mình suýt chút nữa bị hủy hoại vì mình, bị người phụ nữ này hãm hại, nhịp thở của Hoắc Kiêu Hàn lại nặng nề thêm một phần, đáy mắt đầy vẻ nguy hiểm và hơi thở khát máu.

Nắm đấm của anh siết chặt lại đầy giận dữ.

“Chị Kim, trước bữa cơm ngày hôm nay, em thực sự không ngờ chị lại là người có tâm địa bất chính đến thế. Cái tính cách rạng rỡ, nhiệt tình như ánh mặt trời trước mặt anh trai em đều là giả tạo, là diễn kịch cả đúng không?”

Tô Uyển thể hiện sự thất vọng và đau lòng một cách rất đúng lúc: “Anh hai em nói rằng chị và anh ấy chuyện gì cũng tâm sự, vậy tại sao chuyện về Cao chỉ huy chị lại không hề nhắc lấy một chữ trong thư?”

“Có phải chị thấy Cao chỉ huy là rồng trong biển người, tốt hơn anh hai em gấp trăm gấp ngàn lần, lại vừa khéo đang góa vợ, nên chị mới nảy sinh ý đồ xấu, cố tình bỏ bộ nội y chị đã mặc qua vào túi bện để anh ấy mang về căn cứ? Chị chờ đến lúc bị phát hiện, khi đó Cao chỉ huy buộc phải tìm chị để phối hợp giải thích, rồi chị sẽ thuận nước đẩy thuyền mà gả cho anh ấy.”

“Làm vậy chị vừa không đắc tội với nhà họ Hoắc, không bị ai chỉ trích, lại còn có thể giả vờ vô tội trước mặt chúng em, rằng mình cũng chỉ là kẻ bị ép buộc mà thôi.”

“Thế nhưng chị vạn lần không ngờ được rằng, Cao chỉ huy và Hoắc lữ trưởng nhà em lại quen biết nhau, vừa ra khỏi khu tập thể là anh ấy đã tặng cái túi bện đựng rượu đó cho chúng em rồi.”

“Chị biết rất rõ bên trong túi có gì, nếu không thì vừa rồi bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy, lúc Chính ủy Lưu hỏi là cái gì, chị còn che che giấu giấu cái gì chứ?”

Lời lẽ của Tô Uyển sắc bén, chất vấn đầy mạch lạc khiến Kim Huệ Trân giống như con chuột chạy qua đường, không còn đường nào để trốn chạy.

Cô đã tốn công diễn kịch cùng Kim Huệ Trân lâu như vậy, chính là để mọi sự trốn tránh và dối trá của cô ta không còn chỗ ẩn nấp. Mọi sự vùng vẫy trước đó của mẹ con họ, vô hình trung đã chứng minh rằng họ đã có mưu đồ từ trước.

Phải đấy, nếu không có gì thì che giấu cái gì chứ?

Tô Thanh Tùng, người vốn dĩ vẫn còn ôm giữ một tia ảo tưởng cuối cùng về Kim Huệ Trân, ngay lập tức tỉnh ngộ.

“Không có, cô nói láo, tôi không có! Tôi chính vì nhận ra đồ của mình có thể đã vô tình rơi vào túi bện, nên mới hoảng loạn che giấu như thế. Tôi yêu Tô Thanh Tùng, yêu anh ấy rất nhiều…”

Kim Huệ Trân ra sức biện bạch, trong lòng vẫn còn ôm tâm lý may mắn. Bởi một khi tội danh này bị định đoạt, thì cô ta sẽ tiêu đời, cả nhà cũng sẽ tiêu đời theo. Cao chỉ huy là phi công được quốc gia bỏ ra lượng tiền khổng lồ để bồi dưỡng, cô ta chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật và sự phỉ nhổ của nhân dân.

“Tất cả mọi người đều biết tôi đang yêu đương với Tô Thanh Tùng, Sư trưởng biết, Cao chỉ huy biết, cả đoàn văn công và người trong khu tập thể đều biết, tôi không có lý do gì để làm chuyện đó cả!”

Sau đó, cô ta chuyển ánh mắt đầy căm hận về phía Tô Uyển, gào thét đến xé lòng: “Tô Uyển, cô chính là cố tình! Cô vốn dĩ coi thường tôi, không muốn tôi qua lại với Tô Thanh Tùng nên mới cố ý vu khống, đặt điều cho tôi. Cô muốn dồn tôi vào chỗ chết! Cô không được phép sỉ nhục tình yêu của tôi dành cho Tô Thanh Tùng như thế…”

“Cô không bằng không chứng, dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?”

“Có phải vì cô khó khăn lắm mới gả được vào nhà họ Hoắc, gả cho Hoắc lữ trưởng, nên cô cũng nghĩ một người xuất thân nông thôn như tôi, tìm đến Tô Thanh Tùng là vì mục đích khác hay không?”

“Tưởng Ái Trân lúc trước cũng bị người ta đồn thổi, vu khống như thế đấy…”

Chứng kiến sự việc ngày càng trở nên căng thẳng và kịch liệt, sắc mặt của mấy vị lãnh đạo có mặt tại đó đều vô cùng nghiêm trọng.

Mọi người đều biết rõ việc Tưởng Ái Trân năm xưa bị oan uổng, bị tung tin đồn nhảm, cuối cùng đã dùng súng bắn chết ba đồng nghiệp liên tục vu khống mình. Mà Kim Huệ Trân trong lúc cảm xúc kích động, dường như cũng đang cố ý ám chỉ điều đó, muốn dùng phương thức cực đoan này để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Sư trưởng Bành đặt mạnh chén trà xuống bàn, áp lực quanh người ông xuống thấp đến cực điểm.

“Sư trưởng, xét thấy Cao chỉ huy là chỉ huy của đại đội không quân, thân phận đặc thù, liên quan đến an nguy quốc gia; một khi Kim Huệ Trân đã khẳng định mình và Tô Thanh Tùng là chân ái, thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Tốt nhất bây giờ nên đến tận nhà Tiểu đoàn trưởng Kim để khám xét triệt để.”

“Nếu không thì chẳng cách nào giải thích nổi, tại sao một món đồ riêng tư nhất như vậy lại có thể vô tình rơi vào túi bện, mà còn nằm ngay lớp thứ hai dưới các chai bia, lại càng không thể có chuyện không phát hiện ra để kịp thời lấy lại.”

Hoắc Kiêu Hàn thấy Kim Huệ Trân chỉa mũi dùi vào Tô Uyển, trong đôi mắt đen nhanh chóng xẹt qua một tia lạnh lẽo thấu xương. Anh quay người lại, nói với Sư trưởng Bành bằng giọng đanh thép.

Với vị trí đặt bộ nội y màu hồng đó, vả lại nó cũng chẳng phải là một cây kim hay một viên bi thủy tinh, mà là một mảnh vải lớn như vậy, sao có thể không phát hiện ra cho được?

Kim Huệ Trân đúng là đang tự tìm đường chết.

Vu khống, hãm hại phi công ưu tú của quốc gia, giờ đây cô ta còn gánh thêm một tội danh “phản quốc”.

“Đi tra cho tôi! Đoàn văn công cũng phải tra, tất cả những nơi Kim Huệ Trân từng đi qua, những người cô ta từng tiếp xúc, đều phải tra cho rõ và làm sáng tỏ mọi chuyện!”

Giọng của Sư trưởng Bành không cao không thấp, không nhẹ không nặng, nhưng lại tựa như một lưỡi dao sắc lẹm, chém mạnh về phía Kim Huệ Trân.

Khiến người ta phải im lặng vì sợ hãi.

Đại đội cảnh vệ và Trung đoàn trưởng trung đoàn của Tiểu đoàn trưởng Kim, lập tức đi thực hiện mệnh lệnh này. Một khi con người ta đã nảy sinh tâm tư và ý đồ, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Kim Huệ Trân đương nhiên biết cách che giấu ý muốn ra nước ngoài, và mong ước trở thành công dân Mỹ trước mặt người ngoài, nhưng cô ta chắc chắn sẽ thu thập các loại sách báo, tài liệu liên quan. Thậm chí là lén lút nghe đài phát thanh từ phía bên kia chiến tuyến.

Vì vậy, gần như chẳng tốn chút công sức nào, họ đã lục soát ra được những thông tin liên quan, cùng với một cuốn nhật ký viết đầy sự khao khát về cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài, kèm theo đó là những lời chê bai, oán trách chính quốc gia mình.

Khi Kim Huệ Trân nhìn thấy cuốn nhật ký, vốn được cất giấu rất kỹ của mình, bị đưa đến tận tay Sư trưởng Bành, đôi chân cô ta không còn trụ vững được nữa, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống sàn nhà, đầu gối va chạm với nền xi măng phát ra một tiếng động khô khốc.

Môi cô ta trắng bệch, sắc mặt chuyển sang màu tím tái.

Cả người như không còn xương cốt, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi hột túa ra, từ đầu đến chân như vừa mới được vớt lên từ dưới hồ, ướt sũng. Mọi cảm quan lúc này đều bị chiếm trọn bởi nỗi sợ hãi tột cùng, thấm ra từ tận trong xương tủy.

Đến lúc này, mục đích của Kim Huệ Trân đã có chuỗi bằng chứng rõ ràng.

Tô Thanh Tùng ngay từ đầu đã là bàn đạp để cô ta xuất ngoại, còn Cao Chiến mới là mục tiêu cuối cùng. Để ra được nước ngoài, cô ta đã không từ một thủ đoạn tàn độc nào.

Tiểu đoàn trưởng Kim nhìn cuốn nhật ký mà ông chưa từng thấy bao giờ, bên trong ghi lại việc con gái mình căm ghét đất nước ra sao, chê bai tổ quốc nghèo nàn thế nào, và cả những lời oán trách quân đội đã đối xử bất công với gia đình họ.

Nhìn thấy khẩu súng lục giắt bên hông viên cảnh vệ, ông lao lên giật lấy, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ chĩa thẳng về phía Kim Huệ Trân, ông không chút do dự mà bóp cò.

Một người anh hùng chiến tranh thề chết để bảo vệ và canh giữ tổ quốc như ông, sao có thể sinh ra loại con gái sùng bái nước ngoài, ngay cả cầm thú cũng không bằng thế này.

“Tao phải giết mày!”



Loading...