“Chị Kim, chuyện hôm nay là do em suy nghĩ không chu toàn, khiến chị nảy sinh hiểu lầm lớn đến vậy.”
Tô Uyển dịu dàng tiến lên phía trước, nhẹ giọng nói: “Thực ra khi Cao chỉ huy mang rượu đến chỗ bọn em, anh ấy có đặc biệt nói rằng, chỗ rượu này là do bác gái đã chắt chiu từng hạt lương thực để ủ thành. Chị và anh hai em lại đang tìm hiểu nhau, anh ấy mang về căn cứ thì chẳng biết đến bao giờ mới được uống một ngụm, như vậy thật phí phạm đồ tốt. Vì thế anh ấy mới mượn hoa dâng Phật, đưa cho em làm rượu mừng sinh nhật, nói rằng làm như vậy mới càng thêm ý nghĩa.”
“Hôm nay thật đúng dịp, Sư trưởng Bành và các vị lãnh đạo đều có mặt ở đây, hãy để mọi người cùng nếm thử một ngụm. Chỗ rượu này vừa là tấm lòng của nhà họ Kim, cũng vừa là tâm ý của anh hai dành cho chị đấy ạ.”
Nói rồi, Tô Uyển mỉm cười nhìn về phía Tô Thanh Tùng, ra hiệu cho anh lấy rượu mời mọi người. Sáng mai cô còn phải dậy sớm đi học, không có thời gian để mặc cho Kim Huệ Trân tiếp tục lề mề như thế này nữa.
Lời đã nói đến nước này rồi, chỗ rượu đó coi như là “rượu đính ước” công khai mối quan hệ giữa Kim Huệ Trân và Tô Thanh Tùng. Bao nhiêu đôi mắt đang đổ dồn vào, lãnh đạo trực tiếp của bố cô ta có mặt, mà ban lãnh đạo của sư đoàn cũng đều ở đây. Nếu Kim Huệ Trân còn tiếp tục thoái thác, ra sức ngăn cản, thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra bên trong có vấn đề.
Lúc này, da mặt của Kim Huệ Trân như bị thiêu đốt trên lửa nóng, tưởng chừng như sắp bị l*t s*ch ra đến nơi, những mạch máu đỏ au hiện rõ mồn một.
Sắc mặt cô ta lúc trắng lúc đỏ, dưới làn tóc dày, mồ hôi li ti vã ra như tắm.
Tô Thanh Tùng vẫn một lòng nghĩ đến chuyện tốt đẹp của hai người, anh bước đến trước túi bện định lấy rượu ra. Thế nhưng bà Kim vẫn túm chặt lấy miệng túi không rời.
“Không được!” Gần như là phản xạ có điều kiện, bà thốt lên một tiếng cực kỳ nhọn hoắt và chói tai.
Âm thanh này khiến những gia đình quân nhân khác đang dùng bữa trong đại sảnh, đều phải ngoái nhìn về phía này. Ở khoảng cách gần như vậy, Tô Thanh Tùng có thể thấy rõ vẻ hoảng loạn của bà Kim, cùng với những giọt mồ hôi đang lăn dài từ trên trán xuống.
“Bà định làm cái gì thế hả?” Tiểu đoàn trưởng Kim thấy cảnh này thì nổi trận lôi đình. Trước mặt bao nhiêu lãnh đạo, Hoắc lữ trưởng đã công nhận chuyện của Kim Huệ Trân và Tô Thanh Tùng, còn đặc biệt mượn tiệc sinh nhật để mời Sư trưởng Bành đến làm chứng. Vậy mà mụ vợ nhà mình lại vì mấy chai rượu trong cái túi bện này mà bảo thủ, giữ khư khư một cách không biết nặng nhẹ.
Ông trực tiếp bước tới, mặt mày sa sầm định kéo bà Kim ra.
“Ông nó này, tôi nói thật, chỗ rượu này… trong rượu này tôi có pha thêm nước. Tôi nghĩ người nhà mình uống thì không sao, Cao chỉ huy là phi công, vốn không được uống rượu, mang về cũng chưa chắc đã uống.”
“Cũng có thể… khi uống sẽ không phát hiện ra…”
Bị Tiểu đoàn trưởng Kim quát tháo như vậy, bà Kim sợ đến mức giọng run bần bật rồi oà lên khóc nức nở. Đó hoàn toàn là sự chột dạ và sợ hãi, thậm chí là nỗi hoảng loạn tột độ khi căng thẳng đến mức giới hạn.
“Bây giờ có bao nhiêu lãnh đạo ở đây, chắc chắn vừa uống là người ta nhận ra ngay.”
“Tất cả là tại tôi không tốt, cứ cố tiết kiệm chút lương thực làm gì, đúng là đồ bủn xỉn hẹp hòi. Giờ tôi về nhà đổi rượu mới tới đây ngay.”
Bà Kim vừa nói vừa dùng đôi bàn tay thô ráp túm chặt lấy túi bện, ôm khư khư vào lòng như thể đang gặp nạn đói. Dáng vẻ nôn nóng và cấp thiết của bà, cứ như thể giây tiếp theo sẽ lao thẳng ra khỏi cửa vậy.
Dù biết những lời này nói ra trước mặt lãnh đạo là vô cùng khó coi, thậm chí có thể khiến các vị lãnh đạo có cái nhìn xấu về gia đình mình, hay bị người trong khu tập thể chỉ trỏ sau lưng, nhưng lúc này bà đã quyết định “đâm lao thì phải theo lao” rồi.
Thà dùng nước tiểu để che đậy một đống phân, dù thế nào cũng vẫn tốt hơn là để Sư trưởng Bành và mọi người phát hiện ra bộ nội y bên trong túi bện!
Tiểu đoàn trưởng Kim vừa nghe xong liền cảm thấy mất hết mặt mũi trước bao nhiêu vị lãnh đạo, huống hồ xưa nay ông vốn luôn giữ hình tượng một người nông dân chất phác, thật thà, nên cấp dưới ai nấy đều kính trọng và yêu mến ông.
Thế là ông ngay lập tức nổi trận lôi đình, chỉ thẳng mặt mẹ Kim mà chửi bới, vừa giơ tay định tát vào mặt bà vừa quát: “Cái đồ làm nhục mặt người khác này, sao bà có thể làm ra cái loại chuyện như thế hả?”
Tô Thanh Tùng và người cảnh vệ bên cạnh vội vàng xông đến ngăn cản. Trong tình cảnh hỗn loạn như thế này rồi, mà mẹ Kim vẫn ôm khư khư cái bao tải dứa, không chịu buông tay lấy một giây.
Hoắc Kiêu Hàn lao lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay Tiểu đoàn trưởng Kim một cách chuẩn xác. Giọng anh nhẹ bẫng như gió thoảng, chỉ đôi ba câu đã khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không: “Tiểu đoàn trưởng Kim này, ông thích uống rượu, con trai ông cũng thích, mà lương thực trong quân đội thì đều có định mức cả thôi.”
“Chị dâu pha thêm nước vào rượu, đâu phải chỉ pha riêng cho mỗi rượu của Chỉ huy Cao đâu, anh nổi trận lôi đình như thế làm gì chứ? Chị ấy làm vậy chẳng phải đều là vì cái nhà này sao?”
“Tiếng tăm của cả nhà anh ở khu tập thể người nhà quân nhân ai mà không rõ, chẳng một ai thốt ra nửa lời chê bai. Chị dâu vốn là người chịu thương chịu khó, thắt lưng buộc bụng để lo toan cho cái nhà này, lẽ nào lại cố tình mang rượu pha nước đi tặng Chỉ huy Cao cho được?”
Hoắc Kiêu Hàn cứ thế vừa đưa ra sự thật, vừa khéo léo ‘đội mũ cao’ cho đối phương, khiến họ không thể không chấp nhận.
Anh đã dễ dàng dập tắt một màn kịch náo loạn sắp sửa bùng nổ, chỉ bằng một vài thao tác nhẹ nhàng.
Mẹ Kim giờ đây lại càng chẳng còn lý do gì để ôm khư khư cái bao tải dứa mà bỏ đi nữa.
“Đúng đấy, rượu gì mà chúng tôi chưa từng uống cơ chứ? Đừng nói là rượu pha nước, đến cả rượu pha nước tiểu ngựa chúng tôi cũng nếm qua rồi, có cái gì to tát đâu… Nào nào, Tô Thanh Tùng, tiểu Trương, mau mau mang rượu qua đây!”
Chính ủy Lưu cũng đứng dậy đi tới, cười khà khà nói đỡ để hòa giải.
Bầu không khí vốn đang căng như dây đàn lập tức khôi phục lại vẻ hòa hợp. Một vài vị lãnh đạo khác cũng tiến lên, khuyên bà Kim và Kim Huệ Trân quay lại bàn tiệc ngồi.
Bà Kim vẫn ôm chặt chiếc túi bện trong lòng không muốn buông, cả người bà như bị rút sạch xương cốt, mặt cắt không còn giọt máu, môi run bần bật nhưng không thể thốt ra thêm một lời ngăn cản nào, cũng chẳng thể tìm thêm được lý do gì khác.
Bà hướng đôi mắt đục ngầu đẫm lệ về phía Kim Huệ Trân, đầy căng thẳng, sợ hãi, tuyệt vọng nhưng lại hoàn toàn bất lực. Đó giống như cái nhìn cuối cùng của một người sắp chết đuối hướng về phía bờ.
Kim Huệ Trân cúi gầm mặt, những ngón tay đang vò nát khăn trải bàn trắng bệch cả đốt xương, móng tay gần như găm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta trố mắt nhìn Tô Thanh Tùng và cậu cảnh vệ lấy chiếc túi bện từ tay bà Kim, rồi mở miệng túi ra.
Cảnh tượng ấy như những cây kim thép đâm thẳng vào mắt cô ta, đồng tử căng thẳng co rụt lại dữ dội. Cô ta giống như một con mèo bị dồn vào góc tường, toàn thân dựng đứng cả lông nhưng không còn đường lui.
“Để em lấy rượu cho các lãnh đạo, anh Thanh Tùng giúp em rót rượu nhé.” Ngay khi miệng túi mở toang, lộ ra bên trong là những chai rượu lúa mạch được xếp ngay ngắn trong đủ loại vỏ chai rượu trắng và vỏ chai bia, Kim Huệ Trân lập tức lao tới.
Cô ta cắn chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh để đẩy Tô Thanh Tùng và cậu cảnh vệ sang một bên. May mà chiếc áo lót đã được cô ta giấu ở dưới đáy sâu nhất của các chai rượu.
“Không sao đâu, để anh lấy cho.” Tô Thanh Tùng rất hăng hái, anh đưa tay vào túi bện lấy ra một chai rượu nằm ngay trên cùng.
Một mảnh vải màu hồng phấn nhạt đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nổi bần bật giữa những chai rượu trắng và chai thủy tinh xanh. Dù chỉ lộ ra một chút xíu thôi nhưng nó vẫn thu hút toàn bộ ánh nhìn.
“Ơ, cái gì thế này?”