“Dưới góc độ của một quân nhân mà phán đoán, thì một là thần kinh không bình thường, hai là đặc vụ của địch, kẻ đã cố tình điều tra thông tin nhân thân và sở thích của anh.”
Hoắc Kiêu Hàn trả lời một cách vô cùng thành thật và thẳng thắn.
Tô Uyển cứ ngỡ anh sẽ nói vì sợ rung động trước cô, nên mới chọn cách tránh xa không tiếp xúc chứ. Đúng là cái ông chú già này thật nhạt nhẽo, chẳng biết lãng mạn là gì cả.
“Sở thích?” Tô Uyển liếc nhìn anh một cái.
“Ừm, anh thích nghe hí khúc.” Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Kiêu Hàn lúc này chỉ tràn ngập hình bóng của Tô Uyển.
Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm vội vàng chạy đến bên cạnh cô: “Tô Uyển, em trang điểm đến đâu rồi? Thầy đã tìm được bà chủ tiệm chụp ảnh đến đây giúp em rồi, chị ấy trang điểm khéo lắm.”
Hoắc Kiêu Hàn lập tức thu hồi ánh mắt, đứng thẳng người dậy và giữ khoảng cách với Tô Uyển.
Giáo viên chủ nhiệm cũng nhận thấy, “anh trai” của Tô Uyển hình như có chút quá mức thân thiết với cô, trông chẳng giống quan hệ anh em cho lắm.
Làm gì có người anh trai nào lại nghe lời và ngoan ngoãn trước mặt em gái mình như thế, thậm chí ánh mắt nhìn cô ấy còn tràn đầy sự cưng chiều.
Cứ nhìn chằm chằm mãi thôi.
“Thưa thầy, em chỉ cần tô thêm chút son nữa là xong rồi ạ.” Tô Uyển cầm thỏi son do Tạ Giai Mỹ tài trợ, dùng ngón tay út dặm từng chút một lên môi.
Mắt thầy chủ nhiệm sáng lên, liên tục trầm trồ khen ngợi Tô Uyển xinh đẹp. Trang phục và lối trang điểm này vô cùng phù hợp với không khí vui tươi, đoàn viên của dịp Tết Nguyên tiêu.
Đến lúc lên sân khấu tổng duyệt, cô lại càng trở thành tâm điểm của cả khán phòng. Chỉ cần đứng ở đó, Tô Uyển đã mang trọn cái không khí náo nhiệt của hội Nguyên tiêu thời xưa, từ đố đèn cho đến ăn trôi nước, tái hiện ngay tại nước Hoa Quốc mới.
Ban đầu mọi người còn e ngại liệu lớp trang điểm có quá đậm hay khoa trương không, nhưng khi lên sân khấu thì mọi thứ lại vừa vặn hoàn hảo.
Bộ lễ phục đuôi cá kiểu ngôi sao Hồng Kông mà Thẩm Lệ Na dày công chuẩn bị, thực sự cũng rất đẹp, nhưng khi đặt cạnh bộ y phục thời Minh, nó bỗng trở nên thiếu đi sự đoan trang và đài các.
Và lại càng không có cảm giác tồn tại.
Tám giờ tối, chương trình Đêm hội Nguyên tiêu chính thức lên sóng trực tiếp.
Sau khi người dẫn chương trình tươi cười nói xong lời khai mạc, cung chúc khán giả cả nước và kiều bào hải ngoại một mùa Nguyên tiêu hạnh phúc, tông giọng bỗng nâng cao, vang dội:
“Tiếp theo đây, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để mời lên sân khấu hai bạn học sinh lớp 12 đến từ Trường Trung học số 1 Bắc Bình. Một người vừa lọt vào vòng chung kết cuộc thi Ngoại ngữ toàn quốc, đang khoác trên mình bộ trang phục truyền thống thời Minh của nước ta; một người từng đạt nhiều giải quán quân trong các cuộc thi tài năng và người mẫu. Mang theo lời chúc phúc dành cho nhân dân cả nước và Hoa kiều hải ngoại, họ sẽ dùng vốn ngoại ngữ lưu loát của mình để đối thoại với thế giới: Xin mời bạn Tô Uyển và bạn Thẩm Lệ Na cùng bước lên sân khấu để gửi trao lời chúc!”
Tiếng nhạc vang lên, Tô Uyển khoác trên mình bộ Hán phục thời Minh mang ý nghĩa cát tường, hân hoan, sải những bước chân ung dung, nhã nhặn từ một phía bước ra sân khấu.
Tay áo rộng khẽ lay động, tà váy nhẹ nhàng bay bổng, sắc kim đỏ đan xen; chiếc áo choàng Chiêu Quân màu vàng minh hoàng ấm áp như gom trọn ánh nắng ban mai, lại tựa như sắc men ngọc trong ngự diêu của cung đình, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Tô Uyển cầm chiếc micro có dây, tư thế hiên ngang, đoan trang đại các mà vẫn toát lên vẻ kiều diễm, linh động. Cô dường như đang mang cả sự hùng vĩ của non sông và bề dày lịch sử của đại Minh trên người. Ngay khi vừa xuất hiện, cô đã khiến cả khán phòng kinh ngạc, dưới khán đài lập tức vang lên những tràng pháo tay giòn giã như sấm dậy.
Những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên đều là những cán bộ văn hóa, những học giả, nhà sử học và lãnh đạo có đóng góp to lớn cho đất nước.
Nhìn thấy bộ y phục thời Minh này, họ lập tức liên tưởng đến ba kỷ luật thép của triều Minh: Không hòa thân, không cắt đất, Thiên tử giữ cửa nước, Quân vương chết cùng xã tắc.
Điều này vô cùng phù hợp với tình hình đất nước hiện nay, đồng thời cũng truyền tải được khí phách của dân tộc ta tới các nước phương Tây.
Chẳng rõ đây là ý đồ thiết kế của đài truyền hình hay là sự khéo léo của cô bé kia, nhưng sự sắp xếp này thực sự quá tuyệt vời.
Họ vỗ tay càng thêm nhiệt tình, nét mặt lộ rõ sự xúc động.
Cùng lúc đó, Thẩm Lệ Na với vóc dáng người mẫu cao ráo 1 mét 70, mặc bộ lễ phục đuôi cá ren màu trắng ngà, tay cầm micro bước ra từ phía bên kia. Cô ta nở nụ cười rạng rỡ tiêu chuẩn lộ đúng bảy chiếc răng.
Nhìn qua, cô ta trông có vẻ rất tự tin và đầy kiêu hãnh.
Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của khán giả tại hiện trường đều đổ dồn vào Tô Uyển, căn bản không ai để ý đến Thẩm Lệ Na đang bước lên từ phía bên kia.
“Good evening. It is a profound honor to stand before you as we gather…”
Vừa đưa micro đến gần môi, những câu ngoại ngữ lưu loát và chuẩn xác của Tô Uyển, đã thông qua loa phóng thanh lan tỏa khắp cả trường quay. Giọng nói rõ ràng, êm tai, tràn đầy cảm xúc chân thành. Mỗi một câu chữ đều được thốt ra một cách rành mạch, phát âm tròn vành rõ chữ, trôi chảy không một chút vấp váp.
Ánh mắt Tô Uyển kiên định, khí chất ngời sáng. Đứng giữa sân khấu, cô giống như một ngôi sao rực rỡ, tự thân đã tỏa ra vầng hào quang.
Đại đa số khán giả bên dưới đều không hiểu ngoại ngữ, cũng không rõ nội dung lời chúc là gì, nhưng trong lòng họ tràn ngập sự hiếu kỳ, cùng với đó là niềm kiêu hãnh và tự hào của một người dân Hoa Quốc. Hơn hết là sự tán dương dành cho thế hệ học sinh nước nhà.
Những tràng pháo tay vang lên như sấm dậy. Mỗi khi Tô Uyển ngắt nghỉ để lấy hơi, bên dưới khán đài lại có người hô lớn: “Giỏi quá!”
“Học sinh trường Trung học số 1 đúng là lợi hại thật, nói quá lưu loát, còn trôi chảy hơn cả phiên dịch chuyên nghiệp nữa. Cô bé này sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn.”
“Đúng vậy, quả thực là tài hoa xuất chúng. Bộ y phục thời Minh kia cực kỳ hợp với khí chất và thần thái của con bé. Ban đầu tôi còn thấy cái kiểu nửa Tây nửa Trung này thật kỳ quặc, nhưng giờ nhìn xem, nó khiến tôi cảm thấy Hoa Quốc chúng ta đang thực sự ngày càng lớn mạnh hơn.”
Khán giả vừa vỗ tay vừa không ngớt lời khen ngợi với người bên cạnh.
Thiếu niên mạnh thì Hoa Quốc mạnh.
Diện mạo tinh thần đầy mạnh mẽ và tự tin mà Tô Uyển đang thể hiện, mang theo phong thái của một con rồng khổng lồ đang thức tỉnh, hiên ngang nhìn xuống cả thế giới. Điều này khiến không ít những cựu chiến binh từng kinh qua khói lửa chiến tranh phải đỏ hoe mắt.
Đúng vậy, nước Hoa Quốc mới hiện nay, cái còn thiếu chính là niềm kiêu hãnh đủ sức đánh bại tất cả, đủ sức tranh phong với thế giới như những gì Tô Uyển đang thể hiện.
Nhìn phản ứng của khán giả bên dưới, Thẩm Lệ Na cứng đờ cả người, bàn tay nắm chặt lấy micro rịn ra từng lớp mồ hôi lạnh. Tô Uyển thể hiện càng hoàn hảo, càng hiên ngang bao nhiêu thì áp lực đè nặng lên cô ta lại tăng gấp bội, khiến da gà toàn thân dựng đứng cả lên.
Dưới ánh đèn sân khấu, nụ cười trên mặt cô ta bắt đầu trở nên gượng gạo đến phát cứng. Cô ta có thể nhìn thấy cha mình ở dưới khán đài đang liên tục ra dấu tay cổ vũ, thậm chí để đề phòng cô ta vì căng thẳng mà quên lời, ông còn viết sẵn vài từ vựng dễ sai nhất lên một tấm bảng đen.
Trong đầu cô ta cũng không ngừng lặp đi lặp lại những câu thoại của mình, chỉ đợi đến lúc là phải lập tức bắt nhịp ngay.
“As our old saying beautifully puts it, ‘A thousand miles are no match for the feeling of home’.”
(Giống như câu cổ ngữ lay động lòng người đã nói: ‘Thiên lý giang sơn, bất cập quy xứ’.)
Tô Uyển mỉm cười nhìn về phía Thẩm Lệ Na, ra hiệu cho cô ta tiếp lời.
Thế nhưng, Thẩm Lệ Na nghe đoạn ghi âm của Tô Uyển trong văn phòng tới cả chục lần, rõ ràng câu từ và từ vựng này không đúng!
Tô Uyển cố tình sửa lời rồi.
Chẳng lẽ cô nhất thời nảy ý, sửa toàn bộ bản thảo diễn văn bằng ngoại ngữ sao?
Ngay lập tức Thẩm Lệ Na hoảng loạn, mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng. Cô ta bất chấp tất cả, dù sao cô ta chỉ cần nói tốt phần của mình là được, nếu có xảy ra sự cố sân khấu thì đó cũng là lỗi của Tô Uyển.
“And… what awaits us at home? The taste of Tangyuan those sweet, round dum… dumplings… bo… bobbing in… ừm… war…”
Vừa mở miệng, Thẩm Lệ Na đã khiến những khán giả đang đắm chìm trong bầu không khí ấy lập tức bị kéo tuột ra ngoài.
Mặc dù phát âm của cô ta đã có phần chuẩn và trôi chảy hơn nhiều, nhưng so với kiểu phát âm tự nhiên như hơi thở, êm tai và mượt mà của Tô Uyển thì lại cực kỳ khập khiễng, đứt đoạn.
Những tràng pháo tay dưới khán đài thưa dần rồi tắt hẳn. Sự im lặng này khiến Thẩm Lệ Na vốn đã căng thẳng tột độ bỗng chốc cảm thấy áp lực đè nặng, dẫn đến việc cô ta trực tiếp bị “đứng hình”, tắc nghẹn lời thoại.
Cô ta biết rõ từ tiếp theo là gì, nhưng lại không tài nào phát âm chính xác ra được.
Cô ta lắp bắp, ngập ngừng hồi lâu, rồi kẹt cứng hoàn toàn ở cụm từ “warm broth”, vốn là một từ vựng rất đơn giản. Gương mặt cô ta đỏ bừng vì cuống, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn. May mà nhờ kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm trên sân khấu, cô ta vẫn chưa đến mức rối loạn hoàn toàn mà vẫn cố duy trì nụ cười gượng gạo.
“Sorry…” Cô ta cố gắng thử lại vài lần để nối tiếp lời thoại.
Dưới khán đài, Đài trưởng Thẩm và Tổng đạo diễn Phí cuống cuồng như lũ chuột bị ném vào chảo dầu sôi, chân tay luống cuống không biết làm sao cho phải.
“Cái cô bé này không ổn rồi, có biết nói hay không mà đứng trên đó làm gì thế?” Một gia đình đang ngồi trước tivi, thấy Thẩm Lệ Na cứ há miệng rồi lại ngậm miệng vì quên từ, bắt đầu đồng thanh chê bai.
“Chỉ cần mình Tô Uyển là đủ rồi, sao còn đưa cô gái này lên đài làm gì? Không lẽ cô này là con ông cháu cha, người quen của đạo diễn à?”
Trong khi đó tại trường quay, ống kính máy quay vẫn chưa thể dời đi chỗ khác, vì trên sân khấu lúc này chỉ có hai người bọn họ, muốn chuyển sang cảnh khác cũng không được.
Cứ thế, một giây, hai giây trôi qua…!
Mọi biểu cảm đờ người, quên lời của Thẩm Lệ Na trên sân khấu đều bị ống kính ghi lại trọn vẹn không sót một giây nào, truyền đi cho khán giả cả nước xem.
Đài trưởng Thẩm đứng phía dưới vừa lau mồ hôi trên trán, vừa ra sức làm ám hiệu nhắc bài.
Càng như vậy, áp lực đè nặng lên Thẩm Lệ Na càng lớn. Càng vội vàng thì đầu óc cô ta lại càng rối loạn. Tại hiện trường, hơn một nghìn khán giả đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt chằm chằm về phía cô ta.
Thẩm Lệ Na gần như đã đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng và suy sụp, những giọt nước mắt long lanh bắt đầu chực trào trong mắt.
Tô Uyển vẫn đứng đó ngay cạnh Thẩm Lệ Na với nụ cười đoan trang, ngọt ngào, khẽ mỉm cười dõi theo cô ta. Ánh mắt ấy nhìn qua thì giống như một sự khích lệ dịu dàng, lặng lẽ.
Thế nhưng, trong mắt Thẩm Lệ Na, đó rõ ràng là sự chế nhạo và mỉa mai.
Giống như Tô Uyển đang đay nghiến cô ta rằng: Chẳng phải cô rất thích tận hưởng ánh đèn sân khấu, thích đứng ở vị trí trung tâm, thích cảm giác được khán giả vây quanh và tung hô như sao vây quanh trăng đó sao?
Đấy, nhìn đi, tất cả mọi người đang nhìn cô đấy.
Nhìn cô ta lắp bắp, lúng túng, quên lời, và cả cái vốn ngoại ngữ gượng gạo, cứng nhắc của cô ta nữa!
Tô Uyển rõ ràng có thể đứng bên cạnh để nhắc lời cho cô ta mà.
Cha cô ta nói đúng, Tô Uyển chính là cố ý.
Tô Uyển thầm đếm ngược năm giây trong lòng. Ngay khi thời gian vừa điểm, cô lập tức ung dung và tự nhiên tiếp lấy lời thoại của Thẩm Lệ Na: “warm broth. They are small, but their meaning is immense…”
Nói xong, Tô Uyển cầm micro chậm rãi bước xuống những bậc thềm của sân khấu.
Màn cứu nguy của Tô Uyển khiến khán giả bên dưới ngay lập tức bắt nhịp lại cảm xúc, họ vỗ tay và reo hò cổ vũ. Tuy chỉ vỏn vẹn năm giây ngắn ngủi, nhưng đối với thế giới của Thẩm Lệ Na, nó dài đằng đẵng như năm giờ đồng hồ với đủ mọi sự tối tăm, vật lộn và tuyệt vọng.
Đôi chân của cô ta bủn rủn.
Vốn dĩ ban đầu đã thỏa thuận là, sau khi lên sân khấu cả hai sẽ “đứng yên như phỗng” tại chỗ. Thế nhưng Tô Uyển lúc này lại bước xuống bậc thềm để tiến lại gần khán giả hơn.
Trong buổi tổng duyệt căn bản không hề có phân đoạn này.
Máy quay cũng không còn cách nào khác là phải đi theo bước chân của Tô Uyển, để lại một mình Thẩm Lệ Na đứng thẫn thờ đầy gượng gạo giữa trung tâm sân khấu, đến cả ánh đèn cũng đều dồn hết lên người Tô Uyển.
Thẩm Lệ Na muốn bước xuống theo, nhưng lại phát hiện mình đang đi đôi giày cao gót mười phân, chiếc váy lễ phục dài quét đất vướng víu dưới chân, khiến việc bước xuống dù chỉ một bậc thang cũng vô cùng khó khăn. Nếu chẳng may đứng không vững mà ngã nhào trên sân khấu thì thật sự là một vố bêu xấu khó coi vô cùng.
Đài trưởng Thẩm ở phía dưới đã sốt ruột đến phát điên, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy.
Điều mà ông ta lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra.
Màn thể hiện của Lệ Na không chỉ tát thẳng vào mặt ông ta, mà còn làm sáng tỏ sự thật rằng, ông ta đã lợi dụng chức quyền để biến Tô Uyển thành cái bóng làm nền cho con gái mình.
Ông ta gần như có thể tiên liệu được rằng, ngay khi đêm hội kết thúc, những lá thư khiếu nại và tố cáo nườm nượp của quần chúng sẽ nhấn chìm ông ta. Chẳng bao lâu sau, báo chí cũng sẽ đưa tin về việc Lệ Na là con gái ông và được ông nhồi nhét vào Đêm hội Nguyên tiêu bằng mọi giá. Thậm chí, sẽ còn có người đi phỏng vấn cả Tô Uyển…!
Cái ghế Đài trưởng này của ông ta, lần này coi như thực sự đã đi đến hồi kết, danh tiếng cũng tan tành mây khói…!
“Đài trưởng, hay là để Lệ Na mau chóng xuống đi thôi.” Tổng đạo diễn Phí mồ hôi vã ra như tắm, mặt cắt không còn giọt máu.
Thẩm Lệ Na nói thì không xong, mà theo nhịp cũng không kịp. Thà rằng để cô ta xuống đài sớm một chút, còn hơn là để xảy ra sự cố trên sóng trực tiếp, làm hỏng cả thương hiệu của đài truyền hình.
Đài trưởng Thẩm vung tay ra hiệu, lập tức có hai nhân viên công tác lên sân khấu, dìu Thẩm Lệ Na đi xuống.
“Tonight, as the fireworks blossom in the sky and fade like falling stars, they carry with them our oldest and most cherished wish: Tuanyuan, reunion.”
Khí chất ung dung, tự tin của Tô Uyển dễ dàng làm chủ toàn bộ khán phòng. Sự đoan trang, thanh nhã hòa quyện cùng nét kiều diễm, linh động vốn có của một thiếu nữ đã đẩy bầu không khí của đêm hội lên đến cao trào.
Khán giả tại hiện trường vỗ tay rền vang như sấm dậy, phản hồi nồng nhiệt đến mức hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ê-kíp thực hiện chương trình.
Những khán giả đang tập trung xem tivi tại các cơ quan, đơn vị, có người thậm chí còn không đợi nổi mà lập tức cầm bút viết thư khen ngợi gửi đến đài truyền hình.
“Ba… mẹ… Đây chính là Tô Uyển mà con đã kể với ba mẹ là gặp ở Hải Thành đấy, ba mẹ mau lại xem này…”
Lâm Tư Niên nhìn Tô Uyển đẹp tựa thần tiên, rực rỡ tỏa sáng trên tivi mà bật dậy khỏi ghế sofa. Cậu ta trợn tròn mắt, phấn khích hét gọi ba mẹ mình.
Gương mặt cậu ta đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập. Toàn bộ tâm trí và ánh mắt của Lâm Tư Niên lúc này đều bị hình bóng Tô Uyển trên màn hình chiếm trọn.
Thực sự quá xinh đẹp, quá đỗi kinh diễm.
Đôi bàn tay cậu ta run rẩy kịch liệt.
Cậu ta nhất định phải đến Bắc Bình để gặp cô, phải thi đỗ vào cùng một trường đại học với cô bằng được, và theo đuổi cô!
Khi ở Hải Thành, cô luôn tỏ ra lạnh nhạt và xa cách, vậy mà giờ đây trên tivi, cô lại đang nở nụ cười dịu dàng, ngọt ngào với cậu ta kìa.
Hai lúm đồng tiền nông nơi gò má cô tuy không chứa rượu, nhưng lại khiến cậu ta say đến chẳng còn biết trời đất là gì.