Tô Uyển nhìn những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Đài trưởng Thẩm, đáy mắt lướt qua một tia giễu cợt khó nhận ra. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười cực nhạt, nhạt đến mức gần như không thấy rõ độ cong, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Giọng điệu cô vẫn bình thản không chút gợn sóng, nhưng từng chữ lại đâm trúng tử huyệt:
“Đài trưởng Thẩm, theo như lời ngài vừa nói, lệnh ái chủ yếu là làm lá xanh để làm nền cho đóa hoa là tôi đây. Phần của cô ấy chỉ có một đoạn ngắn, tổng cộng cũng chỉ năm sáu câu, đều là những lời mở đầu và chuyển tiếp đơn giản, cũng là vì sợ tôi nói liền ba phút sẽ bị khô họng, nên mới để cô ấy giúp tôi điều chỉnh lại trạng thái.”
“Đã chỉ có năm sáu câu, tôi cũng không ngại để bạn học Thẩm dùng bản thảo của mình, sẵn sàng cùng bạn học Thẩm lên đài biểu diễn. Vậy tại sao Đài trưởng Thẩm lại phải trăm phương ngàn kế thoái thác như vậy?”
Nụ cười của Tô Uyển sâu thêm một phần, nhưng ánh mắt lại trong vắt và lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng ngày mùa đông.
Sắc mặt Đài trưởng Thẩm hơi biến đổi, mồ hôi lạnh trên trán lại túa ra dày đặc hơn.
“Bạn học Thẩm vì chương trình tối nay mà đã ăn mặc vô cùng lộng lẫy, từ sáng sớm đã đến hậu trường tổng duyệt, bộ lễ phục đuôi cá tinh xảo trên người cô ấy hình như là cùng mẫu với các minh tinh Hồng Kông, Đài Loan thì phải.”
“Chẳng lẽ bạn học Thẩm lại không nói nổi năm sáu câu đơn giản này sao?”
Tô Uyển không hề buông tha cho Đài trưởng Thẩm, cô cố ý tỏ ra ngây thơ vô số tội mà hỏi.
Đã muốn lên sân khấu, muốn tự nâng cao giá trị bản thân đến thế, vậy thì cô thành toàn cho cô ta, để cô ta cùng lên diễn luôn cho biết mặt.
Lời này giống như một lưỡi dao, đâm thẳng vào nỗi sợ hãi và lương tâm cắn rứt nhất của Đài trưởng Thẩm, khiến ông ta nghẹn họng, biểu cảm càng thêm phần khẩn thiết và khó xử: “Chuyện này sao mà được, mặt của Lệ Na…”
“Chỉ cần dùng đá chườm là sẽ nhanh chóng tiêu sưng thôi, lúc sắp lên sân khấu thì dặm thêm một lớp phấn nữa là sẽ không nhìn ra dấu vết gì cả. Tóm lại là không thể để tâm huyết của bạn học Thẩm đổ sông đổ biển được.”
Tô Uyển hơi nghiêng người về phía trước, ngữ điệu vẫn bình thản, khóe môi ngậm ý cười, nhưng lại mang theo một luồng áp lực vô hình.
Khí chất bá đạo và mạnh mẽ như một đóa hồng hoang dại ấy, khiến sắc mặt Đài trưởng Thẩm lại tái đi thêm một phần.
Chỉ qua vài câu nói, ông ta đã hiểu ngay rằng bạn học Tô Uyển này, hoàn toàn không phải là một học sinh bình thường dễ dàng bị lừa phỉnh.
Thế nhưng, ông ta đảo mắt một vòng, nhanh chóng nghĩ bụng: Dù sao cũng chỉ có năm sáu câu thôi, lại còn là những câu đơn giản nhất. Trình độ ngoại ngữ của Lệ Na tuy không thể so sánh được với Tô Uyển, nhưng cũng không đến mức tệ tới mức không nói nổi. Chỉ cần trong vài tiếng đồng hồ tới, ông ta bắt Lệ Na luyện tập đi luyện tập lại, học thuộc lòng, uốn nắn phát âm năm sáu câu đó cho thật chuẩn xác và trôi chảy thì cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn.
Đài truyền hình vốn có cố vấn nghệ thuật tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, dạy kèm từng từ một, ông ta không tin là không làm được.
Chưa chắc biểu hiện của Lệ Na đã kém hơn Tô Uyển.
Trái lại, Tô Uyển chẳng có chút kinh nghiệm biểu diễn sân khấu nào, nói càng nhiều thì càng dễ sai.
Nếu như Tô Uyển thực sự đột nhiên căng thẳng trên sân khấu, dẫn đến nói lắp, mắc lỗi… thể hiện quá tệ…!
Thì lúc đó cũng không thể trách ông ta được nữa rồi…!
Như vậy thì phía Bí thư Chung cũng dễ ăn nói hơn nhiều…!
“Bạn học Tô Uyển, tấm lòng lương thiện, không chấp nhặt chuyện cũ của em thực sự khiến tôi quá đỗi hổ thẹn.” Đài trưởng Thẩm đảo mắt một vòng, lưng càng khom thấp hơn, làm ra vẻ vô cùng khiêm tốn tiếp thu ý kiến.
Ngay sau đó, ông ta quay sang Thẩm Lệ Na, ánh mắt đầy phức tạp, vừa kỳ vọng lại vừa mang hàm ý nghiêm khắc: “Lệ Na, con nhìn bạn học Tô Uyển mà xem, lồng ngực người ta rộng mở biết bao nhiêu. Không những không tính toán hành vi trước đó của con, mà còn sẵn lòng cùng con đứng chung sân khấu, con còn không mau cảm ơn bạn học Tô Uyển đi?”
Thẩm Lệ Na ngây người, khuôn mặt lạnh lùng đang sưng đỏ càng cảm thấy nhục nhã ê chề.
Rõ ràng ba đã hứa chắc chắn rằng tiết mục này chuẩn bị riêng cho cô ta, còn tìm cả Tô Uyển, người đã lọt vào chung kết cuộc thi phiên dịch ngoại ngữ toàn quốc, về để lồng tiếng cho cô ta.
Vậy mà giờ đây, cô ta lại thảm hại biến thành cái lá xanh làm nền cho Tô Uyển, đã vậy còn chỉ có vỏn vẹn năm sáu câu thoại ngoại ngữ, thời gian còn lại chẳng lẽ bắt cô ta đứng đực ra trên sân khấu làm cảnh hay sao?
“Con nghe cho kỹ đây, đứng sau lưng Tô Uyển là Bí thư Chung, là người có thể trực tiếp quyết định cái ghế Đài trưởng này của ba có giữ được hay không đấy!”
Đài trưởng Thẩm thấy Thẩm Lệ Na đến giờ phút này vẫn chưa nhìn rõ tình hình và lợi hại, liền dứt khoát túm lấy tay cô ta, cúi người ghé sát tai nói nhỏ.
Mối quan hệ đứng sau Tô Uyển hóa ra lại là Bí thư Chung?
Thẩm Lệ Na rùng mình một cái, cảm giác như bị ai đó dội một gáo nước đá từ đỉnh đầu xuống.
Bí thư Chung.
Nhân vật quyền lực số một của Đảng ủy Văn hóa Nghệ thuật thành phố Bắc Bình.
Người mà ngay cả cha cô ta, mỗi dịp lễ Tết xách quà đến cửa cũng chẳng thể bước chân vào nhà. Người mà mẹ cô ta suốt mấy năm nay luôn lẩm bẩm: “Giá mà leo lên được mối quan hệ này thì tốt biết mấy.”
Tô Uyển, một đứa con gái đến từ nông thôn, dựa vào cái gì cơ chứ?
Ánh mắt Thẩm Lệ Na nhìn Tô Uyển lúc này chứa đựng sự không thể tin nổi, pha trộn giữa chấn động, không cam tâm, nhục nhã và cả sợ hãi; chúng hỗn độn và vặn vẹo như một bảng màu bị lật tung, khiến cô ta nghiến răng đến mức suýt chút nữa làm bật máu đầu lưỡi.
Nếu Tô Uyển có mối quan hệ lớn đến nhường này, tại sao khi ở trường cô ta lại chưa từng nghe nói tới?
Bởi vì Tô Uyển là học sinh nông thôn duy nhất trong toàn trường, hễ cứ nhắc đến tên cô là người ta sẽ tự động gắn thêm hai chữ “nông thôn” vào phía trước.
“Lệ Na!” Giọng nói đầy vẻ cảnh cáo và nguy hiểm của Đài trưởng Thẩm lại vang lên bên tai cô ta.
Âm thanh đó giống như một nhát roi quất thẳng vào người cô ta vậy.
Thẩm Lệ Na giật mình bừng tỉnh, phát hiện cha mình đang trừng mắt nhìn cô ta bằng một ánh mắt gần như muốn giết người.
Ánh mắt ấy như đang gào thét: Mày muốn hại chết cha mày đấy à?
Đôi đầu gối của Thẩm Lệ Na bỗng chốc rụng rời.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ thấy cha mình có ánh mắt như vậy. Hai cái tát lúc nãy, so với ánh mắt này, quả thực vẫn còn có thể coi là “dịu dàng”.
“Cảm… cảm ơn bạn học Tô Uyển.”
Mấy chữ đó như được móc ra từ tận cuống họng, mang theo vị tanh của máu, mang theo những chiếc răng vỡ vụn, và cả lòng kiêu hãnh đã bị nghiền nát thành tro bụi.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được sự chênh lệch quá lớn này.
Tô Uyển, kẻ mà bọn họ vẫn gọi sau lưng là đồ nhà quê suốt cả học kỳ qua, hóa ra lại có quan hệ với Bí thư Chung, người mà cha cô ta dù có dùng trăm phương ngàn kế cũng muốn kết giao, bám dính lấy.
Chỗ dựa và bối cảnh phía sau cô còn cứng hơn, lớn hơn cô ta gấp bội.
Đài trưởng Thẩm nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ, thấy sự việc đã được giải quyết xong xuôi chỉ trong hơn hai mươi phút, trong lòng có thể nói là đã trút được một gánh nặng ngàn cân.
Ông ta vội vã chạy ngay về văn phòng, khom lưng nhấc máy, thành thành thật thật báo cáo tình hình cho Bí thư Chung từ đầu chí cuối.
Ông ta thành thật thừa nhận sai lầm của mình, cố gắng tranh thủ sự khoan hồng để giữ lấy cái ghế đang lung lay.
Nghe xong, Bí thư Chung chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: “Tiểu Thẩm này, có phải anh chỉ vừa mới nhớ ra, mình là con em nông dân sau khi nhận được cuộc điện thoại này của tôi không?”
Sắc mặt Đài trưởng Thẩm trắng bệch như tờ giấy. Tổng đạo diễn Phí và Thẩm Lệ Na đi cùng vào văn phòng cũng không dám thở mạnh, ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi.
“Cứ thế đã.”
Điện thoại bị ngắt quãng.
Đài trưởng Thẩm cầm ống nghe, đứng chôn chân hồi lâu không nhúc nhích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Ông ta hoàn toàn không phân biệt nổi câu nói cuối cùng đó của Bí thư Chung mang hàm ý gì. Nó giống như một thanh đao treo lơ lửng trên đầu, có thể đổ máu bất cứ lúc nào.
Giây tiếp theo, Đài trưởng Thẩm như phát điên, chộp lấy cốc nước trên bàn ném thẳng vào người Phí Dân Dương: “Thằng ngu này! Ngay cả thân phận, bối cảnh của Tô Uyển là gì mày còn chưa làm rõ, mà đã dám quăng quả bom này lên bàn tao, mày muốn làm nổ chết cả nhà tao có đúng không?”
“Mày có biết vừa rồi Tô Uyển gọi điện cho ai không? Đó là mã vùng chuyên dụng của Văn phòng Quân ủy Bắc Bình! Mắt mày bị mù rồi sao? Đến cả mã vùng của các đơn vị chính phủ mà mày cũng không phân biệt được hả?”
Phí Dân Dương bị chiếc cốc đập trúng giữa trán, mảnh thủy tinh và nước trà bắn tung tóe đầy mặt. Thế nhưng hắn chẳng dám né tránh, cả người như bị rút mất xương sống, đứng bần thần tại chỗ, mặc cho máu từ thái dương hòa lẫn với nước trà chảy ròng ròng xuống cổ.
“Quân… Quân ủy Bắc Bình…”
Môi hắn ta run lẩy bẩy, sắc mặt chuyển từ trắng bệch sang xám xịt, rồi từ xám xịt sang vàng vọt như nến, con ngươi trợn trừng như sắp rớt ra khỏi hốc mắt.
“Không… không thể nào… Đài trưởng, tôi đã tra rồi, chính tay tôi đã tra mà! Hộ khẩu của cô ta đúng là ở nông thôn, cha mẹ đều là nông dân, đang làm ruộng ở trong làng! Ngài không tin có thể đi hỏi giáo viên chủ nhiệm của Tô Uyển.”
“Anh cả và anh hai của cô ta cũng chỉ là lính tráng bình thường ở Bắc Bình thôi, anh cả là hạ sĩ, còn anh hai vẫn là lính nghĩa vụ.”
Phí Dân Dương thực sự thấy oan ức đến tận trời xanh. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới là hiệu trưởng trường Nhất Trung, cũng chính là Phó Cục trưởng Cục Giáo dục, vì tiếc tài năng, lại là người đích thân đào cô từ trường Lệ Chí về, nên mới sử dụng quan hệ của mình để giúp đỡ.
Nhưng ai mà ngờ được chuyện này lại kéo đến tận Quân ủy Bắc Bình!
Tô Uyển còn gọi người ở đầu dây bên kia là “Ba”.
Chính bản thân hắn cũng mờ mịt, thậm chí bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải mình đã tra nhầm một người trùng tên trùng họ hay không.
Nếu biết Tô Uyển có mối quan hệ như thế, thì hắn… đã trực tiếp đi nịnh bợ Tô Uyển cho xong, việc gì phải khổ sở vắt óc suy nghĩ mới ra được, một cái kế hoạch vừa không làm chậm trễ việc học của Thẩm Lệ Na, vừa giúp cô ta có cơ hội lên sóng truyền hình như thế này cơ chứ!
Đài trưởng Thẩm đầy căm hận, thẳng chân đá một cú thật mạnh vào đầu gối Phí Dân Dương. Cơn thịnh nộ của ông ta ngùn ngụt như muốn thiêu cháy cả trần nhà: “Tra hộ khẩu? Sao mày không tra luôn mười tám đời tổ tông nhà con người ta đi? Cái sổ hộ khẩu nhà họ Tô có ghi được chồng của Tô Uyển là ai, cha chồng của Tô Uyển là ai không hả?”
Phí Dân Dương bị đá ngã nhào xuống đất, quỳ ngay trên đống mảnh thủy tinh vỡ vụn mà ngây dại, đầu óc vang lên những tiếng ong ong.
Đến cả Thẩm Lệ Na cũng hiện lên một gương mặt đầy dấu chấm hỏi.
“Ba, ý ba là sao ạ?”
“Vẫn chưa hiểu sao? Một nữ sinh trẻ tuổi vừa xinh đẹp vừa tài năng, từng lên báo, từng tham gia hội nghị quốc tế, thì đã sớm lọt vào mắt xanh của các cấp lãnh đạo quân đội, được nhắm trúng để làm con dâu cho con trai nhà người ta rồi!”
“Tiếng ‘ba’ mà cô ta gọi, không phải gọi cha ruột, mà là gọi cha chồng tương lai đấy!”
Đài trưởng Thẩm thở hổn hển, gân xanh trên trán giật liên hồi. Chỉ dựa vào vài manh mối ít ỏi đó, ông ta đã gần như suy đoán ra được kẻ chống lưng và mối quan hệ thực sự đứng sau Tô Uyển là ai.
Bí thư Chung vốn là cán bộ quân đội chuyển ngành, người có thể ngồi vào vị trí tại Quân ủy Bắc Bình này, chắc chắn phải là những người bạn chiến đấu cách mạng từng cùng Bí thư Chung vào sinh ra tử, bò ra từ đống xác chết trên chiến trường.
“Đài… đài trưởng.”
Tổng đạo diễn Phí nghe đến đây thì cả người mềm nhũn như một bãi bùn lầy. Giọng hắn như bị bóp nghẹt nơi cổ họng, mang theo tiếng khóc và sự tuyệt vọng, xen lẫn chút hy vọng mong manh đầy may rủi cuối cùng:
“Vậy… vậy phía Bí thư Chung… chúng ta còn cứu vãn được không? Tôi… tôi sẽ đi dập đầu nhận lỗi với bạn học Tô Uyển, tôi sẽ quỳ trước mặt cô ấy, tôi…”
“Dập đầu?”
Đài trưởng Thẩm cười, tiếng cười nghe còn khó nghe hơn cả tiếng khóc: “Mày dập đầu? Nếu mày dập đầu mà có tác dụng, thì tao thề là tao dập đầu cho mày xem ngay bây giờ đấy!”
Ông ta túm chặt lấy cổ áo Phí Dân Dương, nhấc bổng hắn dậy khỏi mặt đất, mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống: “Tao nói cho mày biết, chuyện này là một tay mày gây ra cho tao. Nếu cái ghế Đài trưởng này của tao mà không giữ được, thì mày cứ đợi đấy xem tao xử lý mày thế nào.”
“Đợi đêm hội Nguyên Tiêu kết thúc, mày lập tức cuốn gói xéo đi cho tao. Bây giờ, mày nghĩ cách điều chỉnh tiết mục của Tô Uyển và Lệ Na xuống lúc mười một giờ rưỡi, càng muộn càng tốt, đừng có để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.”
Làm vậy thì Lệ Na mới có đủ thời gian để luyện tập và học thuộc lòng mấy câu ngoại ngữ kia, nhất định không được để khoảng cách giữa cô ta và Tô Uyển trên sân khấu quá lớn, khiến khán giả, và đặc biệt là Bí thư Chung nhận ra vấn đề.
Hơn nữa, vào khung giờ đó, nhiều khán giả ngày mai phải đi làm sẽ không trụ nổi mà tắt tivi đi ngủ sớm. Người xem càng ít thì càng tốt.
Đài trưởng Thẩm vừa buông tay, Phí Dân Dương lại đổ sụp xuống đất như một đống thịt nhão, đôi mắt trống rỗng vô hồn, chẳng khác nào một xác không hồn.
“Lệ Na, bây giờ con phải bằng mọi giá học thuộc lòng năm sáu câu thoại đó cho ta. Phát âm nhất định phải chuẩn, phải trôi chảy, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nếu không, phía Bí thư Chung chắc chắn ta sẽ không giấu giếm nổi đâu, mà cái ghế Đài trưởng này của ba con cũng đừng hòng giữ được nữa.”
Sau đó, Đài trưởng Thẩm lại trừng đôi mắt vằn tia máu nhìn về phía góc phòng, nơi Thẩm Lệ Na đang dựa vào tường, cả người như bị đóng đinh tại đó, rồi lên tiếng dặn dò nghiêm khắc.
Trong khi đó, Thẩm Lệ Na đang trong tình trạng thê thảm, trên mặt vẫn còn in rõ dấu bàn tay, trong đầu chỉ quẩn quanh duy nhất một ý nghĩ: Tô Uyển là một đứa con gái nông thôn, vậy mà lại tìm được đối tượng có ba làm việc ở Quân ủy Bắc Bình.
Cô ta dựa vào cái gì cơ chứ?
“Đài trưởng, có một vị Lữ trưởng bên quân khu đến hậu đài tìm bạn học Tô Uyển, đi cùng còn có hai đồng chí nữ với khí chất không tầm thường, nói là mẹ và chị dâu của bạn học Tô Uyển, phía sau còn có hai cảnh vệ đi theo nữa.”
Thư ký lúc này khẩn cấp gõ cửa phòng làm việc của Đài trưởng, lo lắng và hoảng hốt báo cáo.
Lực lượng cảnh vệ trực chiến trước tòa nhà Đài truyền hình Bắc Bình chính là người của Quân khu Bắc Bình, người ngoài đều bị chặn lại hết ở cổng.
Thế nhưng vị Lữ trưởng này chính là thủ trưởng của quân khu họ, cấp dưới làm sao dám cản, đã trực tiếp cho xe đi thẳng vào trong.
Chiếc xe Jeep quân dụng đỗ ngay dưới chân tòa nhà đài truyền hình.
Đầu óc Đài trưởng Thẩm như muốn nổ tung, lúc này ông ta hận không thể g**t ch*t thằng khốn Phí Dân Dương ngay lập tức.
Đến cả đứa con gái như Thẩm Lệ Na, ông ta cũng chỉ muốn nhét ngược nó vào bụng mẹ cho xong chuyện.
“Nhìn xem cái ‘việc tốt’ mà các người đã gây ra đây này…”
Đài trưởng Thẩm tức giận đến mức tay run lẩy bẩy, đôi mắt long sòng sọc như muốn rách ra, ông ta vơ lấy toàn bộ tài liệu, đồ trang trí trên bàn ném thẳng vào người Phí Dân Dương và Thẩm Lệ Na.
Phu nhân của lãnh đạo Quân ủy Bắc Bình đã đích thân tới, còn phái cả một Lữ trưởng qua để giám sát tại hiện trường.
Đài trưởng Thẩm cảm thấy đầu đau như búa bổ, hoa mắt chóng mặt, phải vịnh vào mép bàn để khỏi ngất đi, đôi chân run rẩy không còn chút sức lực.
Thế nhưng ông ta vẫn phải cắn răng chống đỡ, vội vàng chạy gấp về phía hậu đài của trường quay.
Trong khi đó, tại hậu đài, Tạ Bạch Linh và chị dâu Điền Vi dưới sự dẫn đường của Hoắc Kiêu Hàn đã ngồi xuống cạnh Tô Uyển, đang bón dâu tây cho cô.
“Tiểu Uyển, để con phải chịu uất ức rồi.”
Ở Bắc Bình vào mùa này, những quả dâu tây đỏ mọng tươi ngon và những quả lê Hương Phi xanh mướt ngọt lịm như thế này, không có bất kỳ cửa hàng hay hợp tác xã cung ứng nào bày bán cả, chúng chỉ tồn tại trong danh mục nhu yếu phẩm đặc biệt dành cho cấp cao mà thôi.
Vị giáo viên chủ nhiệm vừa rồi còn đang trò chuyện với Tô Uyển, giờ đã nhìn đến ngây người. Nhìn vị phu nhân có đôi mắt hiền hòa, khí chất cao sang trước mặt, rồi lại nhìn sang người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ trí thức cao cấp đi cùng, trong lòng giáo viên chủ nhiệm đầy rẫy sự chấn động và nghi hoặc.
Nhưng may mắn là ông đã nhận ra người sĩ quan anh tuấn, cương nghị và lạnh lùng đi tiên phong chính là anh trai của Tô Uyển.
Thế nhưng khi nhìn thấy khí trường lạnh lẽo, uy nghiêm của anh trai Tô Uyển, cùng với hai cảnh vệ theo sau, vị giáo viên càng thêm run rẩy và kinh ngạc: “Cậu… cậu là anh trai của Tô Uyển đúng không? Chúng ta từng gặp nhau ở ga tàu đi Hải Thành, tôi nhớ lúc đó cậu vẫn còn là hạ sĩ cơ mà, sao mới chưa đầy hai tháng mà cậu đã thăng lên Đại tá rồi?”
Đài trưởng Thẩm vừa mới hớt hải chạy tới, nghe thấy câu nói đó của giáo viên chủ nhiệm thì hai mắt tối sầm lại, hết lần này đến lần khác, lòng bàn tay lạnh toát vì sợ hãi.
Quyền thế và địa vị của gia đình nhà chồng tương lai của Tô Uyển ở Bắc Bình này, e là thuộc hàng cấp Tướng rồi, vậy mà chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi, đã có thể đưa anh trai ruột của cô từ cấp Hạ sĩ lên thẳng Đại tá.
Đây là một sự tồn tại khủng khiếp đến nhường nào cơ chứ? Muốn lật cái ghế Đài trưởng của ông ta xuống, chắc cũng chỉ là chuyện trong vòng một nốt nhạc mà thôi.