“Em không muốn ngủ với anh đâu…” vành tai của Tô Uyển ửng hồng. Dẫu biết ngày nhỏ mỗi khi đi thăm họ hàng dịp Tết, cô cũng thường phải ngủ chen chúc nhà người thân như thế này.
Nhưng đó là chuyện hồi nhỏ, còn bây giờ bảo cô ở chung phòng với vợ chồng anh cả, cô thấy không quen, lại càng không tiện. Nhỡ đâu buổi tối nằm mơ rồi nói sảng điều gì thì xấu hổ chết mất.
Cô vừa ra sức rút chân lại, vừa lý nhí lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng mưa phùn.
Thế nhưng bàn tay to lớn của Hoắc Kiêu Hàn siết rất chặt, ngược lại cô còn đá trúng ngực và cằm anh mấy phát, thậm chí suýt chút nữa là ngón chân đã chạm vào miệng anh rồi. “Ông chú” này cũng chẳng thèm né tránh, cứ như đang bắt lấy một chú mèo nhỏ hay làm nũng, còn tay kia thì vẫn ung dung tháo thắt lưng một cách đầy điêu luyện.
“Hoắc Kiêu Hàn!” Tô Uyển tức tối nắm chặt tay, nhưng cũng chỉ dám gầm nhẹ trong cổ họng chứ không dám phát ra tiếng động lớn.
Vị trí giường của hai người vốn nằm ở phía khuất, ánh đèn tuýp in rõ mồn một từng cử động của họ lên tấm rèm xanh.
Hoắc Lăng Vân liếc mắt nhìn qua, khẽ thở hắt ra một hơi rồi lẳng lặng khép cuốn sách lại.
“Con muốn ngủ với chị Uyển, ba qua ngủ với chú út đi, để con với mẹ và chị Uyển chơi Đấu Địa Chủ.” Ngày Tết vốn là lúc bé Hân Di ham chơi nhất, con bé vừa gặm kẹo hồ lô vừa định vén rèm chạy sang phía bên kia.
Nhưng ngay lập tức, bé đã bị Hoắc Lăng Vân tóm gọn lại.
“Hân Di, chúng ta qua chơi với cô họ nào.” Điền Vi cũng khép sách lại, mặc thêm áo rồi bước xuống giường.
“Chú út của con có chuyện quan trọng cần nói với thím, chúng ta đừng qua làm phiền hai người họ nhé.” Hoắc Lăng Vân bế bé Hân Di lên, đôi mắt nho nhã hiện lên vẻ uy nghiêm nhưng vẫn đầy ôn hòa. “Ngày mai ba sẽ dẫn con đi chơi hội chợ.”
Chiêu “vừa đấm vừa xoa” này khiến bé Hân Di không còn đòi sang kia nữa. Hai vợ chồng mặc quần áo chỉnh tề, bế con gái lên rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Điền Vi đưa Hân Di sang gõ cửa phòng Tạ Giai Mỹ. Còn Hoắc Lăng Vân thì cầm cuốn sách sang ngủ chung phòng với cậu em họ mới mười chín, đôi mươi.
Mọi cử động của hai người đều rất khẽ khàng, lời nói cũng chỉ thì thầm sát tai bé Hân Di.
Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Tô Uyển mới hậu đậu nhận ra trong phòng đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. Ngay cả tiếng bé Hân Di cũng không còn nữa.
Tô Uyển liếc nhìn về phía tấm rèm, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi.
“Anh cả, chị dâu với bé Hân Di đi đâu rồi anh?” Tô Uyển ngơ ngác hỏi.
“Ra ngoài ngủ rồi.” Hoắc Kiêu Hàn khẽ mím môi, ánh mắt anh khi mờ khi tỏ. Anh lần lượt cởi bỏ từng lớp từ quần dài, quần len định hình đến quần len dày, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc quần mặc trong màu xanh thẫm.
Chiếc quần ôm sát đôi chân dài săn chắc, mạnh mẽ… toát ra sức quyến rũ đầy nam tính.
Tô Uyển liếc nhìn một cái, gương mặt tức khắc đỏ bừng như bị thiêu đốt. Bây giờ cô nhìn “ông chú” này chỉ thấy đáy mắt anh ẩn giấu đầy rẫy âm mưu.
Có lẽ ngay từ đầu anh đã chẳng hề có ý định để năm người, gồm cả anh chị cả và bé Hân Di ngủ chung một phòng. Anh thừa biết anh trai mình sẽ nhường phòng cho cặp đôi mới cưới như họ, nên mới cố tình bế cô vào đây để… khoe ân ái.
Thật sự là quá gian xảo!
Tô Uyển có chút cố ý, đưa chân đá vào bụng anh một cái. Thế nhưng Hoắc Kiêu Hàn lại trực tiếp vén vạt áo trong lên, bọc đôi chân cô vào bên trong lớp áo, để lòng bàn chân cô áp chặt lên khối cơ bụng tám múi rắn chắc với những đường nét mượt mà.
“Tạch” một tiếng, đèn đã tắt.
Tô Uyển chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi Hoắc Kiêu Hàn tựa như một ngọn núi lớn, nặng nề áp sát xuống người cô.
“Hoắc Kiêu Hàn, anh giữ lễ nghi một chút, chú ý chừng mực, không được làm loạn!” Tô Uyển lên tiếng cảnh cáo với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
“Uyển Uyển, anh sẽ chú ý chừng mực!”
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Kiêu Hàn vừa nam tính vừa khàn đục, đôi mắt đen sâu thẳm đầy u tối.
Đây là nhà ông ngoại, tiếng xào bài mạt chược ở phòng bên vẫn chưa dừng lại, tiếng reo hò phấn khích của bé Hân Di vẫn loáng thoáng truyền ra từ phòng của Tạ Giai Mỹ. Anh đương nhiên sẽ không làm loạn.
“Hoắc Kiêu Hàn, anh vẫn chưa nói cho em biết, rốt cuộc anh hai em có đang yêu đương hay không mà!” Tô Uyển ôm lấy đầu người đàn ông, chân phải cũng tì lên cơ bụng tám múi của anh để ngăn không cho anh tiến lại gần thêm nữa.
Dịp Tết Nguyên Đán, hai người khó khăn lắm mới được gặp nhau một lần, hôn hít hay ôm ấp gần gũi thì được, nhưng làm chuyện khác thì tuyệt đối không. Cô sẽ không cho phép bản thân ở nhà người khác mà lại…!