Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 97: Sắp bị lộ (1)


Chương trước Chương tiếp

Từ Thúy Liên bị đưa vào hội trường của khách sạn, cô ta hận Đan Lệ Phương nhất, bây giờ Đan Lệ Phương đã vào tù rồi, chẳng phải bà ta quan tâm nhất đến đứa con gái nuôi đó sao?

Chính vì con gái nuôi mà bà ta mới lừa gạt cô để hãm hại em dâu. Từ Thúy Liên thật hối hận, nếu cô không hãm hại Diệp Thu Thu thì giờ đây cô vẫn còn có một gia đình trọn vẹn. Rơi vào kết cục thê thảm ngày hôm nay, tất cả đều là lỗi của Đan Lệ Phương. Bà ta đã quan tâm đến con gái nuôi của mình như vậy, thì món nợ này để con gái nuôi của bà ta trả đi.

Từ Thúy Liên nhìn quanh, cô ta không biết ai là Chung Mạn Mạn, liền lớn tiếng hỏi: “Chung Mạn Mạn đâu? Ai là Chung Mạn Mạn?”

Hôm nay có quá nhiều chuyện để bàn tán, một người phụ nữ bên cạnh mặc dù không biết Từ Thúy Liên là ai, nhưng vẫn không ngại chỉ vị trí của Chung Mạn Mạn cho cô ta. Chung Mạn Mạn theo bản năng lùi lại, cô ta muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Hôm nay sao thế này, chỗ nào có Diệp Thu Thu là chỗ đó không có chuyện tốt. Nếu biết trước cô đã không đến xem trận chung kết rồi.

Thật là! Khó khăn lắm Từ Thúy Liên mới vào được, làm sao có thể để Chung Mạn Mạn đi. Cô ta lao tới túm lấy Chung Mạn Mạn không buông, “Con tiện nhân, tất cả là tại mày mà tao ra nông nỗi này.”

Chung Mạn Mạn nhíu mày, ba năm qua cô luôn ở Hải Thị, chỉ có lần trước về Hoa Thành thăm Đan Lệ Phương, sau đó quay về ngay. Cô vẫn luôn cẩn thận không đắc tội ai, vậy người điên này là ai đây?

“Cô là ai? Tôi không biết cô, cô muốn làm gì?”

Từ Thúy Liên cười thảm, “Cô không biết tôi, tôi cũng không biết cô, nhưng tôi biết con mẹ tiện nhân của cô. Chuyện mẹ cô cặp kè với chồng tôi, cô biết rất rõ ràng, đừng có đứng đây giả vờ.”

Chung Mạn Mạn đoán được người phụ nữ này là ai rồi, chắc là vợ cũ của Diệp Trác Bình. Tất cả đều tại Đan Lệ Phương đi gây chuyện với Diệp Trác Bình, bây giờ còn gây phiền phức cho cô luôn rồi sao? Nếu là lúc bình thường thì không sao, cho ít tiền là xong chuyện, hoặc là mặc kệ. Nhưng hôm nay thì không được, hôm nay có quá nhiều người.

Quan hệ của cô ta với Đan Lệ Phương, trong mắt người ngoài đã chấm dứt hoàn toàn vào ba năm trước. Bây giờ cô ta là con gái của nhà họ Chung.

Chung Mạn Mạn thản nhiên nói: “Cô nhầm rồi, mẹ tôi đang dưỡng bệnh ở viện điều dưỡng, cô đừng bôi nhọ lung tung. Tôi sẽ kiện cô vì tội phỉ báng đấy.”

Lại là phỉ báng, giọng điệu giống hệt với Lâm Thiết Lan. Từ Thúy Liên không thèm quan tâm, giơ tay tát vào mặt Chung Mạn Mạn một cái.

“Phì, tôi đang nói về Đan Lệ Phương, người mẹ nuôi đã nuôi cô đến 17 tuổi. Bà ta không biết xấu hổ mà cướp chồng tôi, khiến tôi bị ly hôn. Bà ta làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải là vì cô có thể gả vào nhà họ Tống sao? Ha ha, đó vốn là vị hôn phu của Diệp Thu Thu, mẹ cô cướp chồng tôi, cô lại cướp vị hôn phu của Diệp Thu Thu, đúng là không biết xấu hổ.”

Chung Mạn Mạn ôm lấy khuôn mặt đau rát của mình, cô ta thật sự bị tát trước mặt mọi người. Theo bản năng, Chung Mạn Mạn quay đầu lại nhìn, cô hy vọng Chung Văn Hội có thể ra tay giúp mình một phen. Dù sao cũng là người nhà họ Chung, cô mất mặt thì Chung Văn Hội cũng chẳng vẻ vang gì.

Chung Văn Hội đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn trò hề, không có chút ý định giúp đỡ. Ba năm trước nếu không có sự xuất hiện của cô ta, nhà họ Chung đâu có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Mặc dù bà ta nuôi con giúp anh trai, nhưng nuôi lâu rồi thì coi như con của mình. Tất nhiên bà ta không mong Chung Mạn Mạn đột nhiên xuất hiện chia phần tài sản.

Chung Mạn Mạn căm hận cúi đầu, họ hàng bên phía Chung Văn Chiếu đều mong cô gặp chuyện xấu hổ. Cô không tìm được ai giúp đỡ, bằng không làm sao lại muốn nhanh chóng kết hôn như vậy. Tống Thanh Diễn là người có năng lực, chỉ cần kết hôn và hai người hợp tác với nhau, nhất định cô có thể giành lại phần tài sản thuộc về mình từ tay Chung Văn Chiếu.

Lâm Thiết Lan không thể để người khác làm nhục con dâu tương lai mà bà ta đã chọn, bà ta đứng ra giúp Chung Mạn Mạn giải vây. “Diệp Thu Thu, tôi biết cô hận gia đình chúng tôi không cần cô, nhưng cô cũng không cần phải mua chuộc chị dâu mình đến phá hỏng sân đấu. Cô muốn làm gì? Cô không cảm thấy xấu hổ khi làm chuyện như vậy ở sân đấu à?”

Diệp Thu Thu thật sự phát ngán với chuyện hủy hôn đó, nói đi nói lại mãi. Nếu hôm nay không làm rõ, họ sau này còn mang ra nói. Vậy thì chi bằng một lần nói cho rõ ràng.

“Bà Tống, bà đã cho người đặt thuốc vào túi của tôi, tôi không thèm chấp nhặt không có nghĩa là tôi không chấp nhặt. Vừa hay Từ Thúy Liên cũng ở đây, để cô ta nói đi.”

Diệp Thu Thu hỏi cô ta, “Từ Thúy Liên, cô có hận tôi không?”

Từ Thúy Liên nghiến răng, “Nếu không phải vì cô, sao tôi bị đuổi khỏi trung tâm môi giới hôn nhân, vì sao tôi mất việc làm? Tất nhiên là tôi hận cô.”

Diệp Thu Thu gật đầu, cô quay sang nói với mọi người có mặt: “Mọi người thấy đấy, Từ Thúy Liên hận tôi còn không kịp. Diệp Trác Bình đã ly hôn với cô ta, cô ta không còn là chị dâu tôi nữa nên cô ta sẽ không thiên vị tôi.”

Lâm Thiết Lan yên tâm, hận là được rồi, Từ Thúy Liên nhất định sẽ nói ra miệng, Diệp Thu Thu là người như thế nào, làm sao không biết xấu hổ mà ở ngoài cặp kè với đàn ông. Gia đình họ Tống mới là người bị hại, bất đắc dĩ mới phải hủy hôn.

Lâm Thiết Lan nắm chắc phần thắng, lại dùng chiêu mua chuộc người để an ủi Từ Thúy Liên, thậm chí ngầm ám chỉ sẽ cho cô ta chút lợi ích, “Cô cứ mạnh dạn nói ra, Diệp Thu Thu đã mua chuộc cô đến sân đấu để tung tin đồn thế nào. Cô không cần sợ Diệp Thu Thu, nhà họ Tống sẽ chống lưng cho cô.”

Từ Thúy Liên nhân lúc Lâm Thiết Lan không chú ý, tát bà ta một cái thật mạnh, trả thù cho cú đá buổi sáng, “Phì, bà nghĩ tôi còn tin bà sao? Bà cũng xấu xa như con mẹ tiện nhân của Chung Mạn Mạn, tôi hận Diệp Thu Thu nhưng càng hận các người hơn.”

Tống Hà vừa thấy tình hình không ổn, ông biết Từ Thúy Liên này định làm liều liền lạnh mặt đe dọa: “Từ Thúy Liên, cô dám nói bậy một câu mà không có chứng cứ, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Từ Thúy Liên không bị hắn dọa, “Ông cứ báo cảnh sát đi, vừa hay để cảnh sát phân xử.”

“Bà vợ của ông đã nói rồi, chỉ cần tôi làm theo lời bà ta, đặt thuốc vào túi của Diệp Thu Thu, thì sẽ sắp xếp công việc cho Diệp Trác Bình và nhận nuôi Diệp Tâm. Diệp Trác Bình đã trở thành quản lý mua sắm của nhà hàng Hữu Nghị, đúng không? Các người nhận nuôi Diệp Tâm, còn tìm trường học cho con bé cũng là sự thật, đúng không? Chỉ tội cho tôi, đến cuối cùng chẳng có gì cả.”

Từ Thúy Liên chửi cả Chung Mạn Mạn, “Con tiện nhân Đan Lệ Phương là giám đốc ở nhà hàng Hữu Nghị, không chừng bà ta không chỉ cướp chồng tôi mà còn cặp kè với Tống Hà nữa đấy. Bằng không, một bà già từ miền núi chui ra, dựa vào cái gì mà được làm giám đốc.”

Các phóng viên xung quanh điên cuồng chụp ảnh Từ Thúy Liên. Chuyện Tống gia hủy hôn, tin đồn tình ái của Tống Hà, nội tình bên trong quá nhiều. Có vẻ như người phụ nữ này biết không ít chuyện, không chừng còn có thể đào thêm được nhiều tin tức khác nữa.

“Cô Từ, lát nữa có thể nhận lời phỏng vấn riêng với chúng tôi về chi tiết câu chuyện được không?”

“Phỏng vấn có trả tiền không?”

“Có.”

Có tiền là được rồi, Từ Thúy Liên không còn gì để mất nữa, “Tôi nói cho các người biết, Đan Lệ Phương và Tống Hà chắc chắn có gian díu. Bà ta ăn cắp hàng vạn đồng tiền nhờ vào việc bán thuốc lá và rượu của nhà hàng Hữu Nghị, đã vậy còn phóng hỏa đốt kho hàng nữa. Ấy thế mà Tống Hà lại không hề truy cứu. Ai nói bọn họ chưa từng lên giường với nhau thì có đánh chết tôi cũng không tin.”

Tống Hà khổ không nói hết được, thậm chí ông còn không nhớ nổi Đan Lệ Phương trông ra sao, được làm giám đốc là do Lâm Thiết Lan tự tiện sắp xếp, không truy cứu cũng là vì Chung Mạn Mạn xin giúp đỡ.

Nhưng người khác lại không tin, ông không thể giải thích nổi.

Cuối cùng Tống Hà báo cảnh sát mới đưa được Từ Thúy Liên đi. Các phóng viên cũng theo sát, chỉ chờ Từ Thúy Liên ra khỏi đồn cảnh sát để phỏng vấn, khai thác thêm những tin tức giật gân về nhà họ Tống.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...