Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 89


Chương trước Chương tiếp

Cô vắt khô mái tóc dài ướt sũng của Cố Đông, lòng đầy đau xót, “Bà Tống đã mất trí rồi, bà ta đẩy con gái tôi xuống bể nước, miệng lẩm bẩm gì đó về việc muốn cùng hồ ly tinh đồng quy vu tận. Tội nghiệp con gái tôi mới mười một tuổi mà đã bị Lâm Thiết Lan làm tổn thương. Nếu tôi đến chậm một bước, có lẽ con gái tôi đã bị bà ta dìm chết rồi.”

Hiện trường giống như những gì Diệp Thu Thu miêu tả, bà Tống hồn bay phách lạc ngã quỵ xuống đất, Cố Đông ướt sũng run rẩy, các phóng viên đã mường tượng ra một vở kịch lớn về việc một bà vợ hào môn bị tiểu tam ép đến phát điên, tự ngược đãi trong nhà vệ sinh của nhà hàng Tây và làm liên lụy đến một cô gái vô tội.

Lâm Thiết Lan sắp ngất đi, may mà con trai không cưới người phụ nữ này về nhà, hồ ly tinh toàn nói dối, lật ngược trắng đen không phải là thứ tốt đẹp gì. Bên cạnh đó bà ta căm ghét chồng mình, con trai sắp đính hôn rồi mà ông ta vẫn còn lăng nhăng bên ngoài.

“Diệp Thu Thu, cô nói bậy, chính cô xả nước dìm tôi trong bồn, cô hận vì bị hủy hôn, nhưng cô cũng không cần giết người chứ?”

Lâm Thiết Lan chỉ vào Chung Mạn Mạn, “Con bé có thể chứng minh, tiểu thư nhà họ Chung sẽ không nói dối đâu nhỉ?”

Diệp Thu Thu bình tĩnh, cảnh cáo Chung Mạn Mạn với hàm ý sâu xa, “Tiểu thư Chung, đừng nói bậy về những việc không có chứng cứ, nếu không tôi sẽ kiện cô vì tội phỉ báng. Mẹ nuôi của cô toàn nói dối, đã vậy còn dám hại người và phóng hỏa, giờ bà ta đi cải tạo rồi, cô không định vào đó ở cùng bà ta sao?”

Chung Mạn Mạn lạnh toát, chết tiệt, sao lại nhắc đến người mẹ nuôi đã bị kết án của cô ta trước mặt phóng viên chứ. Cô ta không muốn dính líu vào chuyện này, lúc này càng kín đáo càng tốt, cô ta nói: “Vừa rồi tôi vội đi gọi người, không rõ chuyện gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh.”

Vậy là xong, giờ Lâm Thiết Lan mất luôn nhân chứng duy nhất.

Diệp Thu Thu nhìn Lâm Thiết Lan với ánh mắt ghét bỏ, “Nếu bà biết chồng mình ngoại tình, bà có bản lĩnh thì tìm chồng mà xé xác đi, sao lại đi phát điên ở bên ngoài.”

Phóng viên chĩa máy ảnh chụp tới tấp vào Tống Hà, bà Tống tự miệng thừa nhận ông Tống ngoại tình, nhưng giờ không giống mấy năm trước nghiêm khắc xử lý, đàn ông có tiền ngoại tình bên ngoài, cùng lắm chỉ là đề tài tán gẫu của người dân mà thôi.

 
 

Diệp Thu Thu thấy tình hình đã được kiểm soát, phần còn lại cứ để các phóng viên tự do phát huy trí tưởng tượng. Cố Đông bị kinh sợ lại dính nước lạnh, cần nhanh chóng về khách sạn thay đồ.

“Tôi tin rằng các phóng viên ở đây đều có thể suy đoán ai nói thật, ai ăn nói khùng điên. Con tôi bị dọa sợ, tôi phải đưa con bé về thay quần áo, không có thời gian đôi co với các người.”

Hôm nay Tống Hà mất mặt, ông ta không thể nói xấu vợ mình bên ngoài, ông lạnh mặt chặn Diệp Thu Thu lại, “Diệp sư phụ, cô nên đến đồn cảnh sát để nói rõ mọi chuyện, tôi, Tống Hà, không thể chấp nhận cô sỉ nhục vợ tôi như vậy.”

Diệp Thu Thu cười, ông ta vẫn muốn làm tới à? “Được thôi, vậy thì đến đồn cảnh sát.”

Diệp Thu Thu thấy Cố Nhị đã bước nhanh lại, cô đẩy Cố Đông về phía cậu ta, “Tiểu Niên, đưa chị con về khách sạn thay quần áo.”

Cố Nhị nói: “Dì đưa chị về đi, con có bằng chứng chứng minh bác cả nói dối, bà ta vốn là đồ nói dối!”

Bác cả? Cái gì mà bác cả? Tống Hà ngơ ngác, các phóng viên trở nên hứng thú, “Này, cậu bé, cậu tên là gì, nói rõ xem nào.”

Lâm Thiết Lan giật mình, không ổn, tuyệt đối không thể để người khác biết Diệp Thu Thu là em dâu của bà ta. Bà ta lao tới định bịt miệng Cố Nhị, “Thằng nhãi ranh, câm miệng lại!”

Diệp Thu Thu đá văng Lâm Thiết Lan, để Cố Nhị ở đây tiết lộ tin tức là không an toàn, cô giao Cố Đông cho La Thời Phương, “Bà chủ La, phiền chị đưa Cố Đông về khách sạn thay quần áo, vì ông chủ Tống muốn báo cảnh sát, em và Tiểu Niên giải quyết xong sẽ quay lại.”

***

Cố Đông vừa rời đi, Cố Nhị bắt đầu kể từ đầu, “Các người còn chưa biết nhỉ, Lâm Thiết Lan là bác cả của cháu đấy. Cha cháu là em trai cùng cha khác mẹ với bà ta, còn Diệp Thu Thu chính là em dâu. Nói về mối ân oán giữa bác cả và nhà chúng cháu thì dài lắm.”

Cố Nhị kể về chuyện Lâm Thiết Lan đổi họ rời nhà ra đi, “Hồi trẻ bác cả đã quen nói dối rồi, không tin các người cứ hỏi ông Tống, đến giờ ông ta còn không biết cha vợ mình tên gì cơ.”

Tống Hà cứng họng, đối mặt với câu hỏi của phóng viên ông ta tất nhiên không thể nói Lâm Thiết Lan bảo rằng gia đình nhà mẹ đã chết hết. Ông lạnh mặt giúp Lâm Thiết Lan chống chế, “Hồi đó vợ tôi đau lòng bỏ nhà ra đi ba mươi năm không về, cắt đứt liên lạc với nhà bên đó.”

Cậu thiếu niên cười nhẹ, thế giới của người lớn thật khó hiểu, nhưng may mà cậu hiểu được, nếu không chị và Diệp Thu Thu đã chịu thiệt lớn rồi. Lúc này, Cố Nhị lấy ra bút ghi âm, sau đó phát lại bản ghi âm buổi sáng, trong đó Lâm Thiết Lan thừa nhận hai đứa trẻ là cháu bà ta, còn dụ dỗ chúng bỏ thuốc xổ vào đồ uống của Diệp Thu Thu, để ngày mai cô không thể thi đấu.

Cố Nhị nói: “Chị gái và cháu không đồng ý, Lâm Thiết Lan, mụ điên này thấy chị cháu đi một mình liền đuổi theo vào nhà vệ sinh để trả thù chị ấy. Một người lớn bắt nạt trẻ con, còn vu khống Diệp Thu Thu định giết bà ta, các người nghĩ xem, lời của kẻ lừa gạt độc ác như vậy có đáng tin không? Dù có đến đồn cảnh sát cháu cũng không sợ, cháu có ghi âm mà.”

Lâm Thiết Lan gần như phát điên, Diệp Thu Thu lớn đáng ghét, Cố Niên nhỏ càng đáng ghét, hôm nay bà lại ngã vào tay hai đứa đáng ghét này, Chung Mạn Mạn không làm chứng cho bà, bà không dám đến đồn cảnh sát.

Tống Hà cũng không ngờ Lâm Thiết Lan ở Hoa Thành thật sự có cả một gia đình lớn, Diệp Thu Thu lại lấy em trai bà ta, từ con dâu tương lai trở thành em dâu, thể diện nhà họ Tống thật sự đã mất sạch.

Tống Hà suy tính, không thể đến đồn cảnh sát, ông ta im lặng đưa Lâm Thiết Lan rời đi.

Diệp Thu Thu vội về xem Cố Đông, đến khách sạn Cố Đông đã tắm rửa thay quần áo xong, cô bé cúi đầu, giọng đầy bất an, “Mẹ nhỏ, Tống Hà là giám khảo đấy, hôm nay vì con mẹ đắc tội với nhà họ Tống, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu ngày mai, phải không?”

 
 

Diệp Thu Thu giúp cô bé lau khô tóc, “Không sao, thi đấu không quan trọng bằng con.”

Cố Đông mắt cay xè, mẹ nhỏ nói cô bé quan trọng hơn thi đấu, thật tốt quá, kiếp trước cô bé đã làm được việc tốt gì mà kiếp này ông trời ban cho cô một người mẹ? Trái tim nhỏ của cô gái nhỏ từng chút trở nên kiên cường hơn.

Diệp Thu Thu lau nước mắt cho cô bé, đứa trẻ này thật yếu lòng, ai tốt với cô bé một chút cô bé cũng muốn dâng cả mạng sống cho người ta, ngốc nghếch quá.

Cô dạy cô bé, “Cố Đông, biết phản kháng là tốt, nhưng cũng phải lượng sức mà làm. Trong tình huống như hôm nay, con không thể đánh lại họ, nhưng mẹ nhỏ của con thì đánh được. Con phải đi tìm người giúp đỡ trước.”

“Vâng, con sẽ ghi nhớ.”

Cố Đông gật đầu mạnh mẽ, chui vào chăn. Đợi Cố Đông ngủ say, bà chủ La đến hỏi thăm tình hình của cô bé, trong lòng đầy sự tự trách và áy náy. Nếu không phải vì bà mời Diệp Thu Thu đại diện cho Thiên Nga Trắng tham gia cuộc thi, thì tối nay Cố Đông đã không phải chịu cú sốc như vậy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...