“Là… là Diệp Trác Bình.”
Đan Lệ Phương nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Chung Mạn Mạn, vội vàng biện giải, “Mặc dù nhỏ hơn mẹ một chút, nhưng cậu ấy thật sự rất tốt, tính tình cũng hiền lành.”
Chung Mạn Mạn cảm thấy Đan Lệ Phương đang mơ tưởng, “Gọi là nhỏ một chút sao? Diệp Trác Bình nhỏ hơn mẹ tận mười hai tuổi, hơn nữa người đó còn là anh trai trên danh nghĩa của Diệp Thu Thu, mẹ muốn làm chị dâu của Diệp Thu Thu à? Mẹ nghĩ con là loại người nào chứ?”
Tống Hà đã dùng vị trí quản lý của một chuỗi nhà hàng tại Hải Thị để thuyết phục Diệp Trác Bình làm chứng giả. Nếu Đan Lệ Phương cưới Diệp Trác Bình, Chung Mạn Mạn không dám tưởng tượng cha mẹ và các chị của Chung Văn Chiêu sẽ cười nhạo cô như thế nào.
Để an ủi Đan Lệ Phương, cô nói: “Mẹ, mẹ cố nhẫn nhịn vài năm nữa, đợi con kết hôn, thi đỗ đại học, tốt nghiệp rồi lấy Tống Thanh Diễn, tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Chung, lúc đó mẹ muốn tìm người đàn ông như thế nào con cũng không can thiệp, như vậy được chưa?”
Diệp Trác Bình bị gia đình họ Tống ép buộc đồng ý làm chứng giả, tâm trạng anh rất bực bội. Anh cùng một người đàn em trung thành nhất trước đây trong đơn vị uống rượu giải sầu tại một quán nhỏ. Diệp Trác Bình uống say bí tỉ, ôm đàn em Tiểu Mã Tử thổ lộ tâm sự.
“Anh em, anh cũng rất đau khổ, hoa dại bên ngoài thật sự không thể đụng vào, đụng vào là mất mạng. Cậu nói xem Đan Lệ Phương lên kế hoạch phóng hỏa, đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước, lừa anh đến căn hộ cho thuê để làm nhân chứng ngoại phạm cho chị ấy. Anh cũng không muốn làm chứng giả, nhưng Nhà hàng Hữu Nghị đóng cửa chỉnh đốn, anh mất việc rồi, chỉ cần nói vài lời nói dối là anh có thể đến Hải Thị làm quản lý. Anh em, cậu nói xem, nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ chọn thế nào?”
Đàn em âm thầm khinh bỉ, cậu sờ tay vào túi áo, bên trong là chiếc bút ghi âm, thứ mà ông chủ Cố đã đưa cho cậu, nghe đâu nó được mang về từ nước ngoài, bảo cậu khơi gợi Diệp Trác Bình nói thật. Diệp Trác Bình đã vì công việc, vì tiền mà giúp kẻ xấu làm chứng, tất nhiên cậu cũng có thể vì tiền mà làm việc tốt.
Đàn em lại rót thêm một ly rượu cho anh, “Nhưng anh cũng không thể làm chuyện trái lương tâm, dù gì thì người phụ nữ đó đúng là đã phóng hỏa.”
Đầu Diệp Trác Bình quay cuồng, trong lòng đầy phiền muộn, “Cậu nghĩ anh muốn thế sao? Anh cũng không muốn, nếu anh làm chứng giả, chẳng phải chứng minh anh có quan hệ với Đan Lệ Phương sao? Nhà bên vợ sẽ không tha cho anh đâu. Nhưng anh đã hai mươi sáu tuổi rồi, đến bây giờ vẫn chưa làm được gì nên hồn. Điều kiện mà nhà họ Tống đưa ra, anh không thể từ chối được, anh em à, anh không thể từ chối được.”
Rời khỏi quán rượu, đàn em liền giao chiếc bút ghi âm đó cho Cố Thời Úc. “Ông chủ Cố, đã ghi âm hết rồi.”
Cố Thời Úc phát một đoạn ngắn, gật đầu, đưa cho đàn em một số tiền, bảo cậu giữ kín miệng, sau đó đợi khi Diệp Trác Bình sắp về đến nhà liền chặn lại.
“Diệp Trác Bình, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Diệp Trác Bình tỉnh rượu hơn phân nửa, Diệp Thu Thu đã gả cho Cố Thời Úc, trong thời gian ngắn mà cậu ta có thể mua cửa hàng, mở nhà hàng, điều này chứng tỏ Cố Thời Úc không hề phá sản như lời đồn đại, cho thấy Cố Thời Úc vẫn có chút năng lực. Anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với Diệp Thu Thu, khi thấy Cố Thời Úc, trong lòng có chút áy náy.
Dù sao đi nữa, anh cũng chưa trực tiếp hãm hại Diệp Thu Thu. Diệp Trác Bình đứng thẳng lưng, “Là em rể à, có chuyện gì sao?”
Cố Thời Úc không nói nhiều, trực tiếp phát đoạn ghi âm, “Ngày mai anh đi tới đồn công an khai báo sự thật thì đoạn ghi âm này sẽ không bao giờ xuất hiện. Nếu anh làm chứng giả cho Đan Lệ Phương, tôi đảm bảo nửa tiếng sau anh sẽ bị bắt vì tội làm chứng giả. Tôi nhắc anh, làm chứng giả sẽ ngồi tù đấy.”
Diệp Trác Bình bị dọa đến tỉnh hẳn, chuyện anh có làm chứng giả hay không thì liên quan gì đến Cố Thời Úc? Anh nịnh nọt nói: “Em rể à, chuyện này anh đừng can thiệp được không, đâu có liên quan gì đến nhà em.”
“Có liên quan.”
Cố Thời Úc không hề do dự mà cảnh cáo anh, “Anh có thể không có lương tâm mà bắt nạt em gái cùng anh lớn lên, nhưng tôi không thể để người ta bắt nạt vợ mình.”
*****
Cố Thời Úc không cho Diệp Trác Bình cơ hội cãi lại, anh bỏ đi ngây lập tức. Hai con đường đã nói rõ ràng, với tính cách nhu nhược của Diệp Trác Bình, anh ta không dám làm việc phạm pháp.
Diệp Trác Bình buồn bã cúi đầu. Nếu Cố Thời Úc tung đoạn ghi âm, liệu anh có thể nói rằng mình bị say rượu, bị lừa nên mới nói vậy không? Dù sao thì trong quán rượu có người chứng minh là anh đã say. Bây giờ điều khiến anh băn khoăn là nên đắc tội với Cố Thời Úc hay đắc tội với nhà họ Tống.
Với tâm trạng rối bời, vừa bước vào nhà, anh đã bị anh trai của Từ Thúy Liên, Từ Đại Hữu, đấm một phát vào hàm dưới.
Diệp Trác Bình loạng choạng ngã xuống, nhổ ra một chiếc răng hàm.
Từ Đại Hữu đã đợi ở nhà họ Diệp hơn một giờ đang mất kiên nhẫn, anh ta vừa chửi rủa vừa đá mạnh vào bụng Diệp Trác Bình vài cái, đá đến nỗi xương sườn của Diệp Trác Bình suýt gãy.
“Đồ chó, còn dám ra ngoài tìm nhân tình, xem tao có đánh chết mày không.”
Từ Thúy Liên lao vào không chịu buông tha, cào vào mặt Diệp Trác Bình đến chảy máu, “Nói, mày và con tiểu tiện nhân họ Đan kia bắt đầu qua lại từ lúc nào?”
Chẳng trách Diệp Thu Thu nói cô làm áo cưới cho người khác. Diệp Thu Thu trước đây làm việc tại Nhà hàng Hữu Nghị, chắc chắn đã phát hiện ra từ sớm. Cô làm kẻ ác để Diệp Trác Bình có công việc tốt, Diệp Trác Bình lại dám cặp kè với Đan Lệ Phương. Vào đêm mà Nhà hàng Hữu Nghị bị cháy, đôi cẩu nam nữ này đang vui vẻ trong căn hộ cho thuê.
“Được lắm, Diệp Trác Bình, tôi muốn ly hôn với anh.”
Diệp Trác Bình chịu đựng cơ thể đang đau đớn, cuộc sống như thế này anh cũng không muốn sống nữa, “Ly hôn thì ly hôn!”
Bà Từ tát vào mặt Từ Thúy Liên một cái, “Con ngốc à, ly hôn gì chứ. Con nắm trong tay bằng chứng Diệp Trác Bình ngoại tình, phải bắt nó làm trâu làm ngựa cho nhà mình cả đời. Chẳng phải nó sắp đi Hải Thị làm quản lý sao? Một tháng lương một trăm hai mươi đồng, con đi theo để lấy lương về đây, không chừa cho nó một xu!”
“Đúng, em gái, chị nói cho em nghe. Em giao tiền cho mẹ, một trăm hai mươi đồng đủ để cả nhà sống sung túc rồi. Hai đứa cháu trai của em cũng có tiền đi học, mẹ chúng ta cũng có tiền dưỡng già.”
Từ Đại Hữu nhìn quanh căn nhà của họ Diệp, rất nhanh, anh ta đã coi đó là của nhà họ Từ. Từ Đại Hữu bắt đầu sắp xếp mọi thứ, “Em gái, em theo Diệp Trác Bình đến Hải Thị, vừa hay anh và mẹ sẽ mang theo hai đứa cháu của em ở lại đây, ngôi nhà này từ nay sẽ thuộc về nhà chúng ta. Hãy đuổi Diệp Trường An và Phùng Hà Hương ra ngoài. Nếu ông ta dám phản đối, anh sẽ đánh chết Diệp Trác Bình.”