Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy từ sân nhỏ nhà Đan Lệ Phương, sau đó kho của nhà hàng Hữu Nghị cũng bị cháy. Sau khi dập tắt đám cháy, Thẩm Cường đã dẫn người phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Trong quá trình kiểm tra diện rộng, họ phát hiện một nửa thùng xăng bị bỏ lại cách tiểu lâu của Diệp Thu Thu khoảng mười mấy mét.
Đan Lệ Phương xông vào sân nhỏ nhà mình, nơi các xà nhà đã bị thiêu rụi. Bà kéo một chiếc túi xách màu xanh lá cây từ dưới tấm ván giường sụp đổ. Bên trong là từng xấp tiền lớn đã bị cháy thành tro. Đan Lệ Phương khóc thét lên, “Tiền của tôi, hai mươi sáu nghìn đồng của tôi, đều mất sạch rồi.”
Bà vốn định ngày mai mang tiền đi ngân hàng gửi cho Mạn Mạn, rồi sau đó sẽ cất giữ sáu nghìn đồng còn lại của mình. Nhưng đêm qua, tất cả đã bị thiêu thành tro.
Đan Lệ Phương bị đưa về đồn thẩm vấn trong trạng thái thất thần.
Chu Nguyên, người luôn theo dõi ở cửa hàng, hối hả chạy đến gõ cửa nhà Diệp Thu Thu, “Anh, chị dâu, Đan Lệ Phương thực sự đã đi phóng hỏa. Em tận mắt nhìn thấy.”
Diệp Thu Thu nghe Chu Nguyên miêu tả thì mặt tái xanh, nói với Cố Thời Úc, “Bà ta thật sự dám làm chuyện giết người phóng hỏa, gan to thật. May mà anh đã đề phòng trước.”
Cảnh sát phát hiện gần cửa hàng có nửa thùng xăng, nên Cố Thời Úc và Diệp Thu Thu cũng bị triệu tập để thẩm vấn. Cố Thời Úc đã kể lại toàn bộ sự việc với Thẩm Cường.
Cố Thời Úc nói: “Đan Lệ Phương và Thu Thu đã có mâu thuẫn vì việc mua nhà, sau đó chủ thầu Chu phát hiện bà ta đi dò xét quanh cửa hàng, lại còn mua hai thùng xăng. Tôi không yên tâm nên đã nhờ Chu Nguyên theo dõi 24/24.”
“Tối qua, khi Chu Nguyên tuần tra quanh cửa hàng, cậu ấy ngửi thấy mùi xăng, chạy ra ngoài thì thấy llửa cháy từ nhà hàng Hữu Nghị. Cậu ấy còn phát hiện một bóng đen và đuổi theo và nhìn thấy bà ta chạy đến phía sau nhà hàng Hữu Nghị, nhưng lúc đó lửa đã bùng lên nên bị mất dấu.”
Chu Nguyên nhìn Đan Lệ Phương, người tóc tai bù xù, anh khẳng định, “Lúc đó ánh lửa chiếu sáng rất rõ, em nhìn thấy rõ ràng là bà ta.”
Anh đã bảo cậu theo dõi cửa hàng vài ngày, ngay khi thấy lửa bùng lên từ nhà hàng Hữu Nghị, cậu liền cảnh giác ngay lập tức. Lúc đó, mọi người đều bận rộn dập lửa, ai sẽ để ý đến cửa hàng của chị dâu chứ?
Nếu ai đó muốn nhân cơ hội này phóng hỏa, thì lúc này là thời điểm tốt nhất. Khi mọi người đều cầm xô nước đi dập lửa, Chu Nguyên đã nấp trong bóng tối của cửa hàng và quả nhiên cậu thấy Đan Lệ Phương cầm một thùng xăng định lợi dụng sự hỗn loạn để phóng hỏa cửa hàng của chị dâu.
“May mà em phát hiện kịp thời. Lúc đó em hét lên một tiếng khiến Đan Lệ Phương sợ hãi, vứt thùng xăng và quay đầu chạy.”
Đan Lệ Phương mặt mày tái mét, một mực phủ nhận, “Cậu nói bậy, cậu là người mà Cố Thời Úc và Diệp Thu Thu thuê, cậu cố ý vu khống tôi.”
Tối qua, khi bà đi đốt kho của nhà hàng Hữu Nghị, bà quên mất không tắt bếp gas ở nhà, trên bếp còn đang ninh một nồi sườn. Sau khi đốt xong kho, bà định quay lại đốt cửa hàng của Diệp Thu Thu, nhưng lại bị người ta đuổi theo, sợ quá nên chạy về nhà.
Khi bà ta về đến nhà, phát hiện sân nhỏ đã bị cháy. Bà ta muốn lấy tiền ra, nhưng lửa đã quá lớn, không thể vào được.
Chỉ vì một sơ suất nhỏ, hai mươi mấy nghìn đồng của bà ta đã thành tro. Đan Lệ Phương không cam tâm, tất cả đều do Diệp Thu Thu. Bà ta nghĩ rằng, nếu không phải vì Diệp Thu Thu tranh giành cửa hàng với mình, bà ta đã không mất cơ hội mua nó và tiền của bà ta đã không bị cháy.
Bà ta lao đến trước mặt Diệp Thu Thu, định cào nát khuôn mặt xinh đẹp của cô, “Thùng xăng được tìm thấy gần cửa hàng nhà cô. Chắc chắn cô là người đốt kho của nhà hàng Hữu Nghị và cô còn đốt nhà tôi. Hai mươi sáu nghìn đồng của tôi đã bị cháy sạch. Cô phải đền tiền và nhà cho tôi!”
Bà ta chỉ vào Diệp Thu Thu và tố cáo với đội trưởng Thẩm, “Tôi đã sa thải Diệp Thu Thu và chúng tôi đã có mâu thuẫn khi mua nhà, vì vậy cô ta ghét tôi nên cô ta đã đốt kho của nhà hàng Hữu Nghị cùng với nhà tôi để trả thù. Cô ta có động cơ phóng hỏa. Các người bắt Diệp Thu Thu đi!”
Đan Lệ Phương nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nhìn Diệp Thu Thu. Bà ta đã phải trả giá đau đớn bằng hàng chục nghìn đồng và một ngôi nhà, nên giờ bà ta nhất quyết cho rằng Diệp Thu Thu là người phóng hỏa, bà ta muốn Diệp Thu Thu phải vào tù.
Diệp Thu Thu lắc đầu, “Đan Lệ Phương, bà nhầm rồi, công việc là tôi tự nghỉ, nhà cũng là tôi mua được. Nếu nói ai ghen tị và không phục, chẳng phải là bà sao? Hơn nữa, bà không đáng để tôi phải phóng hỏa trả thù, thật đấy, bà không xứng đáng. Đừng coi mình quan trọng quá. Ngược lại, chính bà mới có động cơ phóng hỏa.”
Đan Lệ Phương nhổ một cái, “Tôi có động cơ gì chứ? Tôi tự đốt nhà mình và nhà hàng nơi tôi làm việc sao? Đừng vu khống tôi.”
“Tôi không vu khống, chỉ là nghi ngờ hợp lý thôi.”
Diệp Thu Thu nói với đội trưởng Thẩm, “Đội trưởng Thẩm, tôi muốn tố cáo bằng tên thật. Trong suốt một năm Đan Lệ Phương làm giám đốc ở nhà hàng Hữu Nghị, bà ta đã biển thủ tài sản của đơn vị bằng cách lập hóa đơn mua hàng giả và thay hàng kém chất lượng.”
Những lời còn lại cô không cần nói. Thư ký của ông Tống Hà sắp đến kiểm tra sổ sách, đúng lúc kho của nhà hàng Hữu Nghị bị cháy. Ai là người đáng nghi nhất, chỉ cần điều tra một chút là biết. Hơn nữa, Chu Nguyên đã tận mắt thấy Đan Lệ Phương cầm thùng xăng định đốt cửa hàng.
***
Cuộc điều tra vụ cháy nhà hàng Hữu Nghị tiến triển từng ngày. Thẩm Cường đã tìm ra chủ chợ đen bán xăng cho Đan Lệ Phương. Khi biết xăng dùng để phóng hỏa được mua từ chỗ mình, chủ chợ đen sợ hãi đến mức khai sạch. Ông ta nói rằng trong suốt một năm qua, ông ta đã giúp Đan Lệ Phương bán lậu rượu và thuốc lá trị giá hàng chục nghìn đồng, tất cả đều do Đan Lệ Phương lừa đảo bằng cách lập hóa đơn mua hàng giả. Ông ta được hưởng 20% hoa hồng.
Ngoài ra, dưới hầm của sân nhỏ nhà Đan Lệ Phương còn có vài thùng rượu và thuốc lá chưa bị cháy hết, bà ta không thể giải thích được nguồn gốc của chúng.
Khi Đan Lệ Phương gần như không thể chịu đựng được cuộc thẩm vấn, bà ta đột nhiên tuyên bố rằng bà ta có nhân chứng có thể chứng minh bà ta có bằng chứng ngoại phạm và không có thời gian gây án.
Vụ án cứ thế bị đình trệ. Cố Thời Úc luôn ở nhà, khiến Diệp Thu Thu không khỏi hỏi, “Khi nào anh về Thâm Thị? Bên đó chắc cũng bận rộn lắm phải không?”
Cố Thời Úc nói, “Anh đã để Chu Nguyên về trước rồi. Đợi đến khi Đan Lệ Phương bị kết tội, anh sẽ đi” Anh phải đảm bảo rằng người phụ nữ đã cố gắng hại vợ mình phải chịu sự trừng phạt thích đáng, sau đó anh mới yên tâm đi Thâm Thị.
Diệp Thu Thu chuẩn bị xong bữa tối rồi nói với Cố Nhị, “Tiểu Niên, con đi gọi chú Thẩm và Tiểu Tuấn bên cạnh qua ăn cơm.”
Cuối tuần nào Chu Cẩm cũng đến dạy thêm cho Cố Đông, cô ấy không có thời gian nấu ăn nên Diệp Thu Thu mời cả gia đình họ ở lại ăn cơm.
Sau khi Thẩm Cường đến, họ bắt đầu bàn về vụ án của Đan Lệ Phương. Hôm nay, Đan Lệ Phương có nhân chứng mới, làm cho vụ án trở nên bế tắc. Thẩm Cường nhướn mày nhìn Cố Thời Úc với vẻ mặt như đang trêu đùa, “Anh đoán xem, nhân chứng mới của Đan Lệ Phương là ai?”