Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 72: Tiền của mình sao lại không cần (1)


Chương trước Chương tiếp

Ký xong hợp đồng, Diệp Thu Thu hỏi bâng quơ, “Đan Lệ Phương, bà mua mặt bằng này cho Chung Mạn Mạn à?”

Nghe nói ba năm trước Chung Mạn Mạn đã cắt đứt liên lạc với Đan Lệ Phương, hóa ra sau lưng vẫn có qua lại, việc mua nhà quan trọng như vậy cũng giao cho bà ta, xem ra họ rất tin tưởng nhau.

Đan Lệ Phương giật mình, cảnh giác nói, “Diệp Thu Thu, cô quản hơi nhiều đấy.”

“Chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.”

Đan Lệ Phương không mua được nhà cho Chung Mạn Mạn, trong lòng vốn đã bực, đột nhiên bị Diệp Thu Thu hỏi đến Chung Mạn Mạn càng thêm hoảng loạn, bà ta đành lẳng lặng rời đi, bà vẫn chưa biết phải nói với Mạn Mạn thế nào về chuyện này.

Buổi tối, Diệp Trác Bình lén lút đến, sau một hồi ân ái, Đan Lệ Phương mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Đan Lệ Phương nhìn Diệp Trác Bình đứng dậy mặc quần áo, trong lòng lại dâng lên sự uất ức, con gái không thể nhận, người đàn ông ngủ cùng cũng là của người khác.

“Buổi tối vẫn phải về à, cứ sống lén lút thế này đến bao giờ nữa đây?”

Diệp Trác Bình ngại ngùng, nhiều lần anh quyết tâm cắt đứt với Đan Lệ Phương, nhưng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của chị, lần sau lại đến, mặc quần áo vào xong anh bình tĩnh lại, anh và Đan Lệ Phương chênh lệch tuổi tác quá lớn, nếu bị Diệp Trường An biết chắc chắn sẽ đánh chết anh.

Anh quyết tâm lần nữa, “Hay là sau này em không đến nữa.”

Đan Lệ Phương âm thầm tức giận, bà hy vọng Diệp Trác Bình ly hôn chứ không phải rũ bỏ quan hệ, bà ta đỏ mắt, quay đầu không nói gì.

Diệp Trác Bình mềm lòng, ngồi xuống bên giường nói, “Hải Thị sẽ phái người đến kiểm tra sổ sách, sổ sách của chị đã cân đối chưa? Cần bổ sung gì thì bổ sung, không thì em cũng mất chức quản lý đấy.”

Diệp Trác Bình biết nhà hàng Hữu Nghị trước đây kinh doanh rất tốt, năm vừa rồi kinh doanh dần dần ế ẩm, làm quản lý thu mua khách sạn mới nhận ra kinh doanh tệ đến mức không kiếm được mấy, Đan Lệ Phương dịu dàng nhưng không biết quản lý, nguyên liệu khách sạn ngày càng tệ, cá thịt không tươi, khách hàng tự nhiên ít dần.

Đan Lệ Phương nói, “Việc kiểm tra sổ sách không cần lo, chị đã nghĩ ra một cách tuyệt vời, chỉ là em gái Diệp Thu Thu của em, chị muốn mua một mặt bằng nhưng cô ta cứ một hai không chịu nhường, em có thể đi nói với cô ta thay chị được không, để cô ta nhường mặt bằng cho chị, chị có thể trả thêm cô ta năm trăm đồng.”

“Thu Thu đã mua rồi thì em có nói cũng không nghe đâu.” Diệp Trác Bình không muốn chạm vào rắc rối này, hơn nữa em gái đã biết bản thân là con nuôi, lời của cha mà em ấy không nghe, anh là anh trai, trước đây không bảo vệ được lần nào, giờ lấy đâu ra mặt mũi để nói.

Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, “Lệ Phương, chị có thể đừng đối đầu với em ấy nữa được không?”

Gần đây Đan Lệ Phương không có chuyện gì thuận lợi, mấy việc Mạn Mạn giao đều không làm được, làm bảo mẫu cho Cố Thời Úc không xong, ngăn Diệp Thu Thu mở tiệm lại bị cô ta giành mất mặt bằng vốn thuộc về Mạn Mạn, Diệp Thu Thu mua được mặt bằng có thể tự mở nhà hàng, sau này kiếm tiền nhiều hơn.

Đan Lệ Phương bực bội, gần như hét lên, “Không phải chị đối đầu với cô ta, mà là cô ta cố ý giành mặt bằng với chị, cản trở tương lai của Mạn Mạn! Nếu cô ta gả cho cháu trai của mợ em, thì không có nhiều chuyện như bây giờ.”

Nếu Diệp Thu Thu gả cho tên côn đồ từng ngồi tù của nhà họ Tôn, Đan Lệ Phương ác độc nghĩ, chắc chắn cô ta sẽ bị tên chó nhà họ Tôn đánh đến thân bại danh liệt, Mạn Mạn sẽ không bị mất mặt bằng.

Đan Lệ Phương nguyền rủa, “Trong túi của Diệp Thu Thu bị tìm thấy thuốc tránh thai, Cố Thời Úc không thấy mất mặt, lại còn muốn cưới cô ta, em nói xem tại sao Diệp Thu Thu phải đối đầu với chị, đối đầu với Mạn Mạn, sao cô ta không chết đi? Đều tại vợ em vô dụng, chị đã đưa ra ý kiến tốt như vậy, cô ta lại không làm nổi việc nhỏ này, hại chị bây giờ bị giành mất mặt bằng.”

Diệp Trác Bình như không nhận ra người trước mắt này, mặt Đan Lệ Phương méo mó như một người phụ nữ độc ác lòng đầy hận thù.

Diệp Trác Bình tính tình nhu nhược nhưng không ngu ngốc, thì ra Đan Lệ Phương bày mưu cho Từ Thúy Liên…

Anh kinh hãi hỏi, “Đặt thuốc vào túi Thu Thu là ý của chị đưa cho Từ Thúy Liên sao?”

Từ Thúy Liên ngang ngược nhưng không có đầu óc nghĩ ra chuyện gài thuốc vu oan, không ngờ người bày kế lại là Đan Lệ Phương.

Anh càng nghi ngờ, “Vì nhà họ Tống muốn kết thông gia với nhà họ Chung nên chị thấy Thu Thu là chướng ngại, từ khi chị tiếp cận Từ Thúy Liên đã tính toán lợi dụng cô ta, vậy chị tiếp cận em có ý đồ gì?”

Anh bắt đầu nghi ngờ Đan Lệ Phương tiếp cận anh còn có mục đích khác, anh lạnh cả người, chỉ muốn tránh xa khỏi người phụ nữ này.

“Lệ Phương, chuyện của chị với Chung Mạn Mạn và nhà họ Tống, em không muốn tham gia, sau này chúng ta đừng gặp riêng nữa.” Nói xong, anh thu dọn hết những thứ thuộc về mình trong căn nhà vào túi, rời đi không quay đầu lại.

Đan Lệ Phương cười lạnh trong lòng, Diệp Trác Bình sợ bị điều tra sổ sách liên lụy chứ gì? Người đàn ông này muốn phủi sạch quan hệ vs bà, cậu ta nghĩ đơn giản vậy sao? Bà không có được người đàn ông này cũng không để Từ Thúy Liên có được.

Còn Diệp Thu Thu, căn nhà Mạn Mạn không có được, Diệp Thu Thu cũng đừng hòng có được, bà đã nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường rồi.


Việc Diệp Thu Thu mua được nhà đối với nhà họ Cố là chuyện lớn, Đường Liên Tử vui mừng, bà hỏi Diệp Thu Thu khi nào sửa sang? Dự định làm gì?

Diệp Thu Thu làm mấy món đặc sản từ thịt dê và nội tạng dê, cùng mì tam bảo với thịt bò, gân bò, dạ dày bò làm nhân, trước tiên để Đường Liên Tử và mấy đứa trẻ nếm thử.

Tay nghề của Đường Liên Tử cũng rất ngon, khi so với Diệp Thu Thu bà lại tự thấy không bằng, tay nghề của Diệp Thu Thu không mấy người sánh kịp, thích hợp mở quán đặc sản.

Cố Đông nói, “Mẹ nhỏ, mì tam bảo của mẹ ngon quá, mì dai, thức ăn kèm càng ngon.”

Đường Liên Tử nếm thử những món đặc sản mà Diệp Thu Thu sắp làm chủ đạo, bà chắc quán này mở ra sẽ không ế khách, hơn nữa nhà cũng là của mình, chắc chắn sẽ kiếm được tiền.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...